Chương 3: Lần đầu làm mẹ
Tác giả: Ninh Ninh
Ánh mắt của Tần Vũ thoáng chốc khựng lại khi nghe Giang Niệm Niệm nói rằng cô sẽ không rời đi nữa.
Sự kinh ngạc trong mắt anh tuy chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi nhưng vẫn bị cô nhìn thấy rõ ràng.
Dù sao thì trước đây, người phụ nữ này ngày nào cũng nhắc đến chuyện ly hôn, ngày nào cũng muốn quay về Thủ đô tìm tình cũ. Bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, đổi lại là ai cũng khó mà tin được.
Nhưng Tần Vũ còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì ngoài cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một quân nhân trẻ tuổi bước nhanh vào phòng, đứng nghiêm hành lễ trước mặt anh.
“Báo cáo đội trưởng!”
Tần Vũ lập tức đứng dậy. “Có chuyện gì?”
Người kia hơi do dự rồi mới nhỏ giọng nói:
“An An con bé… cứ khóc mãi. Dỗ thế nào cũng không chịu nín.”
Nghe đến đây, ánh mắt lạnh lùng của Tần Vũ lập tức dịu xuống vài phần. Anh không nói thêm gì, nhanh chóng đi theo người đồng chí kia ra ngoài.
Giang Niệm Niệm ngồi trên giường bệnh, đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn. Cô cúi đầu nhìn bụng mình, rồi lại nhìn căn phòng bệnh cũ kỹ xung quanh. Tất cả mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ. Không còn là một cuốn tiểu thuyết nữa. Mà là cuộc sống thật sự.
Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa. Tần Vũ quay trở lại. Chỉ là lần này, trong lòng anh còn bế theo một bé gái nhỏ khoảng sáu tháng tuổi.
Đứa bé mặc chiếc áo bông nhỏ màu trắng đã cũ, khuôn mặt mềm mại trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước vì vừa khóc. Hai má phúng phính đỏ hồng, vừa nhìn đã khiến người ta mềm lòng.
Giang Niệm Niệm bất giác ngẩn người.
Tần Vũ bước tới, động tác rất cẩn thận đặt đứa bé xuống giường bên cạnh cô.
Đứa nhỏ vừa được đặt xuống liền mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm.
Trong lòng Giang Niệm Niệm lúc này lại nổi lên từng đợt sóng ngầm. [Đây là… con gái đầu lòng của mình và Tần Vũ sao?]
Cô cố nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết.
[Trong sách, nguyên chủ Giang Niệm Niệm cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này. Cô ta cho rằng Tần Vũ đã hủy hoại cuộc đời mình, vì thế cũng không yêu thương con gái. Từ lúc sinh con ra, cô ta gần như chưa từng tự tay chăm sóc đứa bé. Thậm chí còn có một lần bỏ mặc đứa bé sáu tháng tuổi ở nhà một mình để chạy đi mua sắm.]
Khi đọc đến đoạn đó, Giang Niệm Niệm ngoài đời đã tức đến mức muốn đập bàn. Cô không hiểu nổi tại sao lại có người nhẫn tâm với trẻ con như vậy.
Mà bây giờ… Đứa trẻ ấy lại trở thành con gái của cô. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng mềm xuống. Đứa bé trước mặt đáng yêu như vậy, ngoan như vậy… có lỗi gì đâu chứ?
Mọi oán hận đều là chuyện giữa người lớn với nhau. Diệp Giai Kỳ rõ ràng là ghét cô nên mới cố tình viết nữ phụ tệ hại như thế. Nhưng lại để một đứa trẻ vô tội phải chịu khổ.
Giang Niệm Niệm nhìn bé con, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Khóe môi cô khẽ cong lên. Rồi cô chậm rãi đưa hai tay ra.
“Cục cưng…”
Giọng cô mềm hẳn xuống.
“Lại đây, mẹ ôm nào.”
Cả căn phòng lập tức im lặng. Tần Vũ đứng bên cạnh khẽ sững người. Ánh mắt anh nhìn cô đầy kinh ngạc và dò xét.
Người phụ nữ trước kia, đừng nói là ôm con, ngay cả liếc nhìn Đóa Đóa một cái cũng thấy phiền. Có lần đứa bé khóc đến khản giọng, cô ta vẫn lạnh lùng đóng cửa phòng bỏ mặc.
Bây giờ… Lại chủ động muốn ôm con Trong lòng Tần Vũ không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. [Cô ấy lại muốn làm gì nữa đây? Hay là đang diễn kịch? Dùng cách này để khiến mình mất cảnh giác rồi tìm cơ hội bỏ trốn?]
Anh im lặng nhìn cô, không lên tiếng.
Ngay lúc ấy, bé con đột nhiên mếu môi.
“Oa…”
Tiếng khóc nhỏ vang lên. Sau đó như bị lây cảm xúc, cô bé lập tức bật khóc lớn hơn.
“Oa oa oa…”
Giang Niệm Niệm hoảng hốt. Cô chưa từng chăm trẻ con, vừa thấy bé khóc liền luống cuống tay chân.
“Sao vậy?”
Cô quay đầu nhìn Tần Vũ đầy lo lắng.
“Đóa Đóa sao thế? Con bé bị bệnh à?”
Tần Vũ nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, vẻ mặt hơi dịu đi đôi chút.
“Không sao.”
Anh khẽ thở dài.
“Con bé chỉ là đói bụng thôi. Em cho con bé bú một chút là được.”
“…”
Không khí đột nhiên yên lặng. Giang Niệm Niệm chớp mắt.
“Bú? Cho… cho con bé bú?”
Cô lặp lại như chưa hiểu nổi.
Nhìn phản ứng ấy của cô, Tần Vũ càng thêm chắc chắn rằng cô chỉ đang giả vờ.
Dù sao trước đây cô chưa từng cho con bú. Mỗi lần nhắc tới chuyện này đều tỏ vẻ chán ghét.
Thậm chí còn từng nói: “Phiền chết đi được.”
Bây giờ nếu chỉ là diễn kịch, chắc chắn cô cũng sẽ không đồng ý.
Nghĩ vậy, ánh mắt anh dần lạnh xuống.
Nhưng Giang Niệm Niệm hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì.
Cô chỉ đang hoang mang tột độ..Cho con bú? Chuyện này… Cô thật sự chưa từng trải qua bao giờ.
Ở thế giới trước, cô còn là một cô gái độc thân tiêu chuẩn. Yêu đương còn chưa có.
Bây giờ vừa xuyên sách một cái, không những có chồng. Mà còn có luôn hai đứa con. Một đứa đang nằm trong bụng. Một đứa đang khóc trước mặt. Cuộc đời đúng là quá kích thích rồi.
Giang Niệm Niệm ngại ngùng ho nhẹ một tiếng.
“Không có đồ ăn khác sao?”
Tần Vũ lắc đầu.
“Đóa Đóa còn nhỏ quá. Không ăn được thức ăn khác. Chỉ có thể uống sữa thôi.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc ra ngoài tôi đi quá vội, không mang theo gì cả.”
Tiếng khóc của Đóa Đóa càng lúc càng lớn. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì khóc. Hai bàn tay bé xíu liên tục quơ quào trong không khí, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Giang Niệm Niệm nhìn mà tim cũng mềm nhũn. Cô cắn môi suy nghĩ. [Đã xuyên đến đây rồi… Đứa bé này bây giờ là con mình. Cho bú một chút… chắc cũng không sao đâu nhỉ?]
Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi như chuẩn bị làm chuyện trọng đại gì đó.
Updated 24 Episodes
Comments
🍄
ui, đọc ko đã, thứ tui cần là ra ngày chục chap😭
2026-05-07
4