Căn nhà của ba người

Chương 5: Căn nhà của ba người

Tác giả: Ninh Ninh

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ một lượt, Chủ nhiệm Vương - Vương Xuyên cuối cùng cũng yên tâm tháo kính xuống, mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Ông quay sang Tần Vũ, giọng điệu ôn hòa nhưng không thiếu nghiêm túc.

“Sau khi về nhà nhớ chú ý vết thương trên trán của Niệm Niệm. Trước khi vết thương đóng vảy hẳn, tuyệt đối không được để dính nước.”

Tần Vũ đứng thẳng người bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghe chỉ thị quan trọng.

“Vâng, cháu nhớ rồi.”

Chủ nhiệm Vương nhìn anh, trong mắt hiện lên chút hài lòng. Ông lại cúi đầu xem qua bệnh án lần cuối rồi nói tiếp:

“May mà lần này không ảnh hưởng đến thai nhi. Đứa bé trong bụng vẫn rất khỏe mạnh. Cậu cứ yên tâm.”

Nghe đến đây, Giang Niệm Niệm theo bản năng đưa tay sờ bụng mình.Cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa thể quen được chuyện… trong bụng mình có em bé. Cảm giác thật kỳ lạ.

Chủ nhiệm Vương lúc này lại quay sang nhìn cô, giọng điệu hiền từ hơn hẳn.

“Niệm Niệm à. Cháu lại mang thai rồi, đây là chuyện vui. Phụ nữ có gia đình rồi thì nên sống cho tốt.”

Ông nhìn hai người đứng cạnh nhau, mỉm cười.

“Đội trưởng Tần là người tốt. Sau này hai đứa cố gắng hòa thuận với nhau.”

Giang Niệm Niệm nghe vậy chỉ biết cười ngượng rồi gật đầu.

“Vâng ạ.”

Bên cạnh, Tần Vũ cũng trầm giọng nói: “Chủ nhiệm Vương, những lời bác dặn cháu đều nhớ kỹ. Sau khi về nhà, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Giang Niệm Niệm.”

Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người khác cảm thấy đặc biệt đáng tin.

Chủ nhiệm Vương hài lòng gật đầu.

“Được rồi. Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi.”

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ của Giang Niệm Niệm thật ra không nhiều. Một túi quần áo, vài vật dụng cá nhân đơn giản. Tần Vũ tự nhiên xách hết mọi thứ. Còn Giang Niệm Niệm thì ôm Đóa Đóa trong lòng.

Đứa bé vừa bú no nên ngủ rất ngoan, khuôn mặt nhỏ mềm mại áp vào vai cô, lâu lâu còn khẽ cựa quậy như chú mèo con. Nhìn bé con đáng yêu như vậy, lòng Giang Niệm Niệm lại mềm thêm vài phần.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện quân khu. Vừa mới ra ngoài, một cơn gió lạnh lập tức thổi tới. Giang Niệm Niệm chỉ mặc áo mỏng manh, lạnh đến mức rùng mình.

“Hắt xì!”

Cô không nhịn được mà hắt hơi một cái. Sau đó âm thầm co cổ lại. [Giang Niệm Niệm trước kia đúng là cần phong độ không cần nhiệt độ mà. Lạnh chết đi được.]

Đúng lúc ấy, một chiếc áo khoác quân đội dày dặn bất ngờ phủ lên vai cô. Mang theo hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt thuộc về Tần Vũ.

Giang Niệm Niệm ngẩn người. Cô ngẩng đầu lên. Tần Vũ đã cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô từ lúc nào.

Chiếc áo rất lớn. Không chỉ bao lấy cô mà còn che kín cả Đóa Đóa trong lòng cô. Anh chỉ mặc một lớp quân phục mỏng bên trong nhưng dường như hoàn toàn không để ý đến cái lạnh.

Giang Niệm Niệm nhìn anh, trái tim bỗng khẽ rung lên. Trong đầu cô không nhịn được mà cảm thán. [Trời ơi… Đây chẳng phải là cảm giác bạn trai cực phẩm trong truyền thuyết sao? Đẹp trai, dáng chuẩn, còn biết chăm người khác. Diệp Giai Kỳ đúng là có vấn đề về mắt rồi.Người đàn ông thế này mà viết thành nam phụ si tình đau khổ? Đây rõ ràng là hàng đỉnh cấp mà!]

Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì, Tần Vũ hơi nhíu mày.

“Xe ở đằng kia. Đi theo tôi.”

“À… được.” Giang Niệm Niệm lập tức hoàn hồn, ngoan ngoãn đi theo anh.

Chiếc xe jeep quân đội đậu không xa bệnh viện.

Tần Vũ bước tới mở cửa ghế phụ trước cho cô.

“Lên xe đi.”

Giang Niệm Niệm ôm Đóa Đóa cẩn thận ngồi vào trong. Ngay sau đó, Tần Vũ cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ kéo gần. Mùi hương sạch sẽ lạnh nhạt trên người anh lập tức bao phủ lấy cô.

Giang Niệm Niệm vô thức nín thở. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ hàng mi đen dài của anh cùng sống mũi cao thẳng. Gương mặt này… Đúng là quá phạm quy rồi.

“Xong rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên kéo cô về thực tại.

Tần Vũ đóng cửa xe lại rồi vòng sang ghế lái. Chiếc xe jeep nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi, Giang Niệm Niệm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh của năm 1977 hoàn toàn khác với 2026 cô từng sống. Những dãy nhà thấp cũ kỹ.

Đường phố không quá đông đúc. Người qua đường mặc quần áo giản dị, phần lớn đều mang màu xanh xám đơn điệu. Mọi thứ vừa xa lạ vừa chân thật. Cô thật sự… đã xuyên sách rồi.

Một lúc sau, xe dừng lại trước khu nhà tập thể quân đội. Những dãy nhà cũ nằm san sát nhau. Không quá rộng rãi nhưng rất sạch sẽ. Tần Vũ xuống xe trước rồi mở cửa cho cô.

Lúc này Đóa Đóa đã ngủ say. Anh nhìn cô một cái rồi thấp giọng nói:

“Để tôi bế con.”

Nói xong, anh cẩn thận đón lấy Đóa Đóa từ tay cô. Động tác vô cùng thành thạo.

Giang Niệm Niệm nhìn cảnh ấy, trong lòng lại có thêm vài phần cảm khái. [Người đàn ông này... Chắc hẳn đã một mình chăm con rất lâu rồi.] Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi chua xót thay cho anh.

Đến trước cửa nhà, Tần Vũ mở khóa rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa vừa mở...

Cả hai đồng thời khựng lại. Trong phòng… Bừa bộn đến mức không thể nhìn nổi. Quần áo vứt lung tung trên sofa. Bàn ăn chất đầy đồ chưa dọn. Dưới đất còn có cả mảnh giấy vụn cùng vỏ bánh kẹo.

Rõ ràng trước khi bỏ đi, nguyên chủ hoàn toàn không hề quan tâm đến căn nhà này. Giang Niệm Niệm nhìn cảnh tượng trước mặt mà da đầu tê rần.

[Chết rồi… Đây chắc chắn là “chiến trường” do nguyên chủ để lại trước khi bỏ trốn. Trời ơi… Còn gì mất mặt hơn không?!]

Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

Bên cạnh cô, Tần Vũ chỉ khựng lại đúng một giây. Sau đó rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường. Anh quay đầu nhìn cô.

“Em bế Đóa Đóa một lát đi.”

Nói rồi anh nhẹ nhàng đưa con gái lại cho cô. Giang Niệm Niệm lập tức ôm lấy Đóa Đóa. Còn Tần Vũ thì chẳng nói thêm câu nào. Anh trực tiếp xắn tay áo lên rồi bắt đầu cúi người dọn dẹp. Động tác gọn gàng lưu loát, rõ ràng đã rất quen thuộc với việc này.

Giang Niệm Niệm đứng ở cửa nhìn anh mà nhất thời ngây người. Một người đàn ông mặc quân phục, thân hình cao lớn, đang nghiêm túc dọn dẹp nhà cửa…

Hình ảnh này đúng là quá có lực sát thương rồi. Trong lòng cô không nhịn được mà âm thầm cảm thán. [Đẹp trai. Dáng người chuẩn. Lại còn biết làm việc nhà. Ngoài việc trông hơi lạnh lùng ra thì gần như không có khuyết điểm nào cả. Mà lạnh lùng cũng là do nguyên chủ trước kia tự mình gây ra thôi. Nhặt được ông chồng thế này… Đúng là người thắng cuộc trong đời mà.]

Đúng lúc ấy, Tần Vũ quay đầu nhìn cô. Thấy cô vẫn đứng ngẩn ngơ ở cửa, anh thấp giọng nói:

“Em cũng đừng đứng đó nữa. Đưa Đóa Đóa vào phòng ngủ đi. Con bé ngủ rồi. Em cũng nghỉ ngơi một lát đi.”

Giọng anh không quá dịu dàng. Nhưng lại mang theo cảm giác quan tâm rất tự nhiên.

Giang Niệm Niệm hoàn hồn. “À… được.”

Cô cúi đầu nhìn Đóa Đóa trong lòng rồi nhẹ nhàng bế con gái đi vào phòng ngủ. Căn phòng không lớn. Nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play