Buổi chiều hôm ấy , ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm Hạ Phương tỉnh giấc cô tính ngủ một lát cho tiết học sau mà tiếc thay cô chả thể ngủ được. Đêm qua , vì muốn học tốt môn tiếng anh hơn nên Hạ Phương đã quyết định học xuyên đêm .Vì thế nên từ sáng đến giờ cô luôn trong trạng thái mệt mỏi .
- Này! làm gì cả sáng đến giờ thất thần thế?
Lục Ngọc Linh trêu trọc Hạ Phương , vì từ sáng đến giờ cô thấy Hạ Phương cứ ủ rũ như người mất hồn .
- không sao tôi chỉ hơi mệt thôi
- Này hai cậu làm gì thế?
Hoàng Hải Thiên bước vào lớp , tay anh cầm 3 cốc trà chanh bước về phía hai người.
- Cậu mua lắm trà chanh vậy làm gì thế?
Lục Ngọc Linh cất giọng hỏi anh , anh không nói gì quay ra nhìn Hạ Phương nói:
- Cho cậu này cầm lấy uống đi cho tỉnh táo , cả sáng đến giờ cậu như người thất thần vậy ! nào cầm lấy đi !
Nói rồi anh nhét cốc trà chanh vào tay cô rồi mới quay ra nhìn Lục Ngọc Linh .
- Cái này cô bán hàng nhất quyết đưa cho tôi mà không ai uống , cậu uống không ? không tôi vất đấy!
- Cậu có bệnh à? nói chuyện với Hạ Phương thì dịu dàng quay sang tôi thì cậu như vậy à?
Lục Ngọc Linh bắt đầu móc mẻ Hoàng Hải Thiên khiến anh cau mày chặt lại , trong lúc hai người đang căng thẳng thì Hạ Phương lại bật cười .
- Này các cậu lúc nào cũng cãi nhau à? Hễ gặp là lại cãi nhau tôi mệt rồi đấy!
Hoàng Hải Thiên quay ra nhìn Hạ phương rồi khéo miệng anh khẽ nhếch. Anh quay ra phía Lục Ngọc Linh đút thẳng cốc trà vào tay cô rồi chạy đi.
- Thôi không đôi co với cậu nữa , tôi đi tìm Minh Duy đây!
Chẳng mấy chốc bóng anh đã khuất khỏi hành lang .
- Cậu ta đúng thật là đồ ấu trĩ muốn cho tôi mà còn phải nói kiểu vậy ghét thật đấy !
Hạ Phương phì cười khúc khích.
- Hai người cứ như kẻ thù vậy gặp nhau ở đây là cãi nhau ở đấy , buồn cười thật!
- Này tôi nói thật , cậu thích ai thì thích tôi không chấp nhận cậu thích người như Hoàng Hải Thiên đâu nhé!
Nghe được câu nói của Lục Ngọc Linh , cô khẽ khựng lại . Lục Ngọc Linh ghét anh đến vậy ư? cô thấy anh cũng rất tốt cơ mà . Tuy tính cách anh nóng nảy nhưng mỗi khi cô nhờ vẫn sẵn lòng giúp đỡ . Đâu tệ đến mức mà Lục Ngọc Linh nói đâu?
- Thôi về lớp đây tí cô mà thấy tôi không có lại la làng lên thì xấu hổ lắm!
Lục Ngọc Linh về lớp rồi , từ hồi chọn khối để học là Hạ Phương với Lục Ngọc Linh không còn chung lớp nữa. Nhưng thật may cô với Hoàng Hải Thiên vẫn chung lớp. Tiếng trống lại vang lên , Hạ Phương ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập tiếng anh . Cô đang bảo sẽ hoàn thành bài tập tiếng anh xong trong tiết giải lao này , mà kỳ thật là bài tập tiếng anh thật khó khiến cô chật vật một hồi lâu vẫn không giải được.
- Tiết này là tiết sinh , sao cậu lại làm bài tập tiếng anh?
- ôi bài này thật khó tôi làm mãi không ra đây này thật là điên mất thôi!
- Đâu tôi giúp cậu!
Nói rồi Hoàng Hải Thiên cúi đầu gần xuống. Hạ Phương cứng người lại khi cảm nhận được hơi thở của anh thoảng bên tai, cô khẽ quay đầu lại mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh . Anh thế mà đang nhìn cô , bỗng chốc mặt cô đỏ ửng lên một cách nhanh chóng .
- Ơ sao mặt cậu lại đỏ vậy?
Sợ anh nhìn thấy tiếp cô liền quay mặt đi , cố gắng biện minh .
- Tôi ....không có , do trời nóng nên mặt đỏ là bình thường.
Hoàng Hải Thiên ngó ra nhìn trời rồi bật cười khúc khích.
-Cậu đùa tôi à? trời đang mưa thì làm sao mà nóng được?
Nghe anh nói cô mới chợt nhận ra trời đang mưa mà, vừa nãy cô còn than thở với Lê Hoài An là nay cô không mang áo mưa , thật xui mà.
- Trời mưa thì kệ chứ , tôi đã kêu nóng là nóng rồi!
- này sao trên đời có người cố chấp như cậu vậy Hạ Phương cậu làm sao thì phải nói chứ cứ khăng khang là trời nóng là sao?
Nói rồi Hoàng Hải Thiên quay ra hỏi một nam sinh :
- Này cậu có thấy nóng không ?
Nam sinh đó bật cười khúc khích rồi cất giọng:
- Trời này mà cậu hỏi tôi câu này à Hải Thiên ?
- Thế không được hỏi à ?
- Được chứ! trời này mà kêu nóng thì là đồ ngốc rồi!
Hoàng Hải Thiên quay lên , nhìn cô thiếu nữ đang ngại đến mức sắp chui mặt vào cái áo khoác.
- Này cậu thấy không cả Trần Minh Triết còn nói trời mát thì sao nóng được !
Biết là hiện giờ , bản thân không cãi được anh , cô liền dùng cách đánh trống lảng .Hạ Phương Ngẩng đầu lên mặt cô đã bớt đỏ , cơn gió thổi qua làm tóc cô bay bay trong gió khiến anh sững lại một chốc . Hạ Phương cất lời:
- Chả phải cậu kêu là giúp tôi làm bài tập tiếng anh à?
- ừ thôi được rồi cậu không hiểu câu nào tôi giúp.
Nói rồi anh dịch ghế lại gần cô Hương bạc hà của anh sộc thẳng lên khoang mũi cô , mặc dù Hạ Phương không thích hương bạc hà nhưng mùi này từ người anh , cô lại cảm giác rất dễ chịu . Giọng anh ấm áp vang bên tai cô , anh ân cần đến nỗi sợ cô không hiểu còn giảng lại 2 lần mỗi bài . Nhìn anh giảng bài cho mình say sưa như thế làm cô tưởng tượng đến tương lai anh sẽ có thể làm một thầy giáo dạy tốt và được thật nhiều học sinh yêu quý. Tan Trường Hạ Phương đứng dưới gốc cây đa ngoài cổng trường đợi Lục Ngọc Linh , đợi mãi mà không thấy cô đâu . Hạ phương sốt ruột mở điện thoại lên mới chú ý thấy tin nhắn của Lục Ngọc Linh gửi " tôi có việc cậu tự về nhé!" . Hạ Phương vốn là người sợ tối vậy mà chờ Lục Ngọc Linh mãi trời cũng đã tối rồi . Trong lúc cô đang lo lắng thì nghe thấy một giọng quen thuộc:
- Này sao giờ này cậu còn ở đây?
Là Nguyễn Minh Duy , anh với gương mặt ngạc nhiên nhìn cô .
- à tôi đợi Lục Ngọc Linh về cùng cho đỡ sợ mà nay tôi không để ý tin nhắn cậu ấy gửi .
- Vậy cậu về đi không muộn đấy !
Hạ Phương bước từng bước về nhà trên con đường quen thuộc nhưng vì có Nguyễn Minh Duy nên cô mới đi được, tới khúc cua . Hạ Phương đang thở dài vì giờ cô phải đi một mình thật rồi , trong lúc cô đang hoảng sợ trong lòng thì Nguyễn Minh Duy đã vượt lên đi cạnh cô . Hạ Phương ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu đi đường này chẳng phải lối cậu về là đường kia à?
- Tôi đưa cậu về
- Sao thế được! cậu về nhà muộn không sợ mẹ cậu mắng à?
- Không mẹ tôi đi làm xa không để ý đâu .
Hạ Phương mừng Thầm trong lòng , may là có Nguyễn Minh Duy không là cô sợ cô không về được. Trên đường về cô và Nguyễn Minh Duy trò chuyện rất nhiều tuy mới gặp 2 lần nhưng họ giống như đã gặp lâu rồi .
- Tới nhà tôi rồi cảm ơn cậu nhé! không có cậu tôi không biết về kiểu gì luôn!
- Vậy thêm liên lạc nhé!
- Hả ? à được chứ !
sau khi thêm liên lạc với Nguyễn Minh Duy , anh đã mỉm cười tươi rồi đưa tay khẽ xoa đầu cô.
- Cậu đáng yêu vậy mà Hoàng Hải Thiên cứ nói cậu ác thật là nói điêu mà ! Thôi tạm biệt cậu hẹn gặp lại!
Nhìn Nguyễn Minh Duy đi khuất Hạ Phương mới định hình được thế mà Thiếu niên đó lại đỏ mặt với cô chỉ vì sờ đầu cô thôi ư? thật là ngốc!
...----------------...
Updated 20 Episodes
Comments
𝘵𝘺𝘩𝘭𝘪𝘩𝘻.
Mẫn móc ơi phần giới thiệu viết sai cta kìa🙉
2026-05-08
1