CHƯƠNG 4: cậu sẽ không ghét tôi chứ?

Sau kì thi giữa kì Hạ Phương được nghỉ 4 ngày , cô không biết làm gì cứ lủi thủi một mình trong phòng . Khiến mẹ cô khó chịu bà quát lớn:

-Này sao con cứ ở nhà một mình rồi cắm mặt vào điện thoại cả ngày vậy!

- Đưa em con đi chơi nhanh lên!

Nói rồi bà không để ý cô nữa cứ thể đắm mình vào đống tài liệu trên bàn.Hạ Phương không cãi bà chỉ lặng lẽ đi thay đồ rồi dẫn em đi . Em của cô Hạ Vũ Đình mới 9 tuổi, cô bé học rất giỏi và đặc biệt thừa hưởng luôn tính cách của cô . Trên cả đoạn đường cô bé cứ ríu rít kể chuyện trên lớp , khiến Hạ Phương bất lực vô cùng.

- Này em nói nhiều thế!

- Em còn có chuyện kể chị đây nè!

- Thôi chị xin em đấy!

- Mà này đói chưa chị mua đồ ăn cho rồi dẫn em đi xem phim nhé!

- được ạ!

Hạ Vũ Đình ngoan ngoãn nói rồi chạy vội ra quán bánh ngọt gần đó, làm Hạ Phương Phải chạy theo . Hai chị em ăn xong rồi ngồi một lúc trong quá để đợi Lục Ngọc Linh . Đợi mãi Hạ Vũ Đình chán cứ đòi Hạ Phương đưa về ,bị con bé quấy mãi Hạ Phương đã hạ quyết tâm đi về nhưng vừa đi ra cửa quán thì đụng ngay Lục Ngọc Linh đang đi cùng Nguyễn Minh Duy và Hoàng Hải Thiên . Hạ Phương rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng Hải Thiên , cô không ngờ anh lại đi cùng. 5 người cùng đi với nhau đến rạp chiếu phim . Hạ Phương với Nguyễn Minh Duy được phân đi mua bỏng ngô và nước, còn Lục Ngọc Linh với Hoàng Hải Thiên thì đưa Hạ Vũ Đình vào trong rạp trước.

- Cậu đang đến kỳ mà, không nên uống nước lạnh đâu!

Hạ Phương sững người lại cô không ngờ hôm trước cô mới than với Nguyễn Minh Duy một câu mà anh còn nhớ đến bây giờ.

- à được vậy tôi không uống nữa!

- Cậu đợi tôi một lát nhé!

Nói rồi anh chạy đi để lại Hạ Phương một đứng ở đó , một lúc sau cô thấy anh chạy về trán anh lắm tấm mồ hôi , anh thở dốc rồi đưa chai trà ấm cho cô , cảm nhận được hơi ấm cô thấy dễ chịu hẳn .

- Này cầm lấy túi chườm này ! nếu cậu cảm thấy khó chịu thì chườm vào bụng nhé!

- Cậu chu đáo thật đấy lại còn đẹp trai nữa! cô gái nào lấy được cậu chắc có phúc lắm nhỉ !

Tự Nhiên bị cô khen làm vành tay anh đỏ lên, anh ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu . Hạ Phương Và Nguyễn minh Duy quay lại rap phim , anh và cô chọn chỗ ngồi ở gần cửa nhất để dễ đi lại , Nguyễn Minh Duy chăm chú nhìn lên màn hình, được một lúc anh quay sang thấy vậy mà Hạ Phương đã ngủ rồi . Nhìn cô ngủ thật đáng yêu anh khẽ đưa tay chỉnh đầu cô tựa vào vai anh . Trong suốt cả một bộ phim anh không dám nhúc nhích vì sợ làm cô tỉnh giấc.Hạ Phương giật mình tỉnh dậy đưa mắt lên Thấy Nguyễn Minh Duy không nhúc nhích một tí gì khi xem phim ,cô cất giọng nói:

- Xin lỗi cậu nhé ! tôi không may ngủ quên mất có phiền cậu không?

Thấy Hạ Phương tỉnh dậy lực ở vai anh cũng giảm hẳn , anh hướng mắt về phía cô dịu dàng cất giọng:

- Không cậu thì làm gì tôi cũng không thấy phiền.

- Thật không đấy! hay sau lưng nói đã thầm than phiền tôi rồi?

Nguyễn Minh Duy bật cười anh tự nghĩ, sao trên đời này lại có người đáng yêu như cô vậy! Mỗi lần nhìn cô anh chỉ thề là không moi được tim ra cho cô xem trong đó đang chứ cô người con gái mà anh thầm yêu rất nhiều là cả bầu trời thanh xuân của anh. Hạ Phương cùng Nguyễn Minh Duy ra khỏi rạp phim, đợi một lúc lâu 2 người mới thấy Hoàng Hải Thiên và Lục Ngọc Linh đang nắm tay Hạ Vũ Đình bước ra trên tay cô bé là một cây kem.

- Sao em lại ăn kem?

Hạ Phương cất giọng rõ cô đã dặn Hạ Vũ Đình không được ăn kem vì con bé mới khỏi ốm ăn kem vào giờ này , dễ bị đau họng.

- Chả phải chị đã dặn không được ăn à?

- là tôi mua cho con bé.

Hoàng Hải Thiên khó hiểu nhìn Hạ Phương rõ đang bình thường lại tức giận với Hạ Vũ Đình .Hạ Phương không nói gì nếu là người khác cô sẽ rất khó chịu còn anh thì cô thương anh lắm không nỡ tỏ ra ghét bỏ hay khó chịu . Lục Ngọc Linh đề nghị đi chơi khu vui chơi, cả đám không hứng thú gì còn Hoàng Hải Thiên thì hớn hở hẳn cứ ríu rít chạy xung quanh chọc Lục Ngọc Linh rồi lại quay sang Hạ Phương , trong đám có khi chỉ có anh là năng động nhất lúc đó. Sau một hồi nài nỉ của anh thì mọi người mới đồng ý đến khu vui chơi. Hạ Vũ Đình cười lớn .

- em không ngờ anh lớn từng này rồi vẫn thích chơi ở khu vui chơi đó anh Hải Thiên!

Hải Thiên không nói gì anh không chấp trẻ con , anh khẽ mỉm cười rồi lẳng đi. Khu vui chơi "Hải Hà" nằm ở giữa trung tâm Hà Nội nơi mà đông đúc người đi lại. Đi rất lâu thì cả năm người mới tới cổng, Hà nội người đi lại nhiều đến mức tắt đường rất lâu mới tới . Hải Thiên đòi sống đòi chết bắt Hạ Phương phải chơi cùng anh trò tàu lượn siêu tốc , Hạ Phương rất muốn từ chối nhưng đó là anh Hoàng Hải Thiên cơ mà sao cô nỡ từ chối được đây.Hạ Phương đồng ý chơi cùng anh , khiến anh rất vui, anh muốn trả thù cô đợt trước đã làm đổ cà phê vào bài tập của anh, làm anh bị mời phụ huynh . Thế nên anh nhớ chuyện cô từng vu vơi nói với Lê Hoài An là cô bị sợ tốc độ nhanh, anh nghe long phong nên cũng không rõ lắm. Biết được Hạ Phương sẽ chơi tàu lượn siêu tốc với Hải Thiên , Lục Ngọc Linh Và Nguyễn Minh Duy liền dẫn Hạ Vũ Đình đi chơi cưỡi ngựa và mua kẹo cho cô bé . Lúc mới ngồi vào Hạ phương Nghĩ sẽ không sao nhưng khi bắt đầu chơi cô thật sự đã sợ đến mức , niệm chú đại bi trong đầu.Cô quay sang nhìn Hoàng Hải Thiên người đang vui vẻ hưởng thụ , có vẻ như anh không sợ mà ngược lại còn rất thích.

- Này cậu có sao không Hạ Phương?

Hạ Phương thở hổn hển , từng cơn chóng mặt bắt đầu kéo tới, khoảng một lúc lâu sau cô mới quay lại như ban đầu. Thấy Hoàng Hải Thiên đang lo lắng nhìn cô . Anh chỉ nghĩ muốn dọa cô tí mà giờ nhìn cô như thế sắp mất mạng anh sợ lắm!

- Tôi không sao chỉ là không được khỏe tôi xin phép về trước.

Hạ Phương không để ý đến anh vội đi tìm Hạ Vũ Đình. Thấy cô mặt không còn chút máu, Nguyễn Minh Duy lo lắng vô cùng , anh gặn hỏi cô mãi nhưng cô không trả lời chỉ bỏ về cùng Hạ Vũ Đình . lúc sau Hoàng Hải Thiên chạy tới anh nhìn thấy gương mặt đanh lại của Nguyễn Minh Duy và Lục Ngọc Linh . Anh chưa hiểu chuyện gì cười cười lên tiếng:

- Các cậu bị gì vậy..

Chưa kịp nói hết cậu Nguyễn Minh Duy đã lao tới nắm lấy cổ áo của anh gằn giọng:

- Mẹ kiếp, cậu bị điên à? cậu có biết là Hạ Phương bị sợ tốc độ không cứ nằng nặc đòi cô ấy chơi cùng?

- Kệ mẹ tôi việc cậu à? Là tự cậu ấy đồng ý mắc gì cậu chửi tôi?

Hoàng Hải Thiên cũng không kém cạnh nắm lấy cổ áo của Nguyễn Minh Duy , mặt anh vô tức giận anh chả hiểu sao Nguyễn Minh Duy lại phải tức giận với anh chỉ vì một đứa con gái.

- con mẹ cậu nữa nói như cậu thì chết đi cho rồi! Sống làm gì cho không khí nó ô nhiễm .

Nguyễn Minh Duy kiếm chế cơn tức giận của mình tay anh siết đến mức bật máu . Thấy 2 người giống như sắp đánh nhau , Lục Ngọc Linh vội chạy đến can ngăn :

-Thôi không cãi nhau nữa! giờ thì chuyện cũng qua rồi có cãi nhau cũng có lợi ích gì!

Nguyễn Minh Duy không buồn nghe cứ thế anh xoay người đi còn không quên chửi Hoàng Hải Thiên một câu:

- loại người như cậu xứng đáng bị mọi người ghét

Rồi anh cứ thế khuất bóng. Tối đó Hạ Phương nghe Lục Ngọc Linh kể lại chuyện 2 người giận nhau . Cô thắc mắc chỉ vì cô mà Hoàng Hải Thiên với Nguyễn Minh Duy Không chơi với nhau ư? cô thầm nghĩ do mình mà Hoàng Hải Thiên bị Nguyễn Minh Duy giận chắc anh buồn lắm , mai cô sẽ giải thích cho Nguyễn Minh Duy nghe mong là Hoàng Hải Thiên đừng ghét cô vì chuyện này!

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play