Hạ Cuối Năm Ấy ,Tớ Chưa Nói Lời Chào
Trời lại lập thu rồi, trên hành lang lớp học có rất nhiều bạn học đang ngồi đó,vui vẻ nói chuyện cười ,đùa ríu rít.Tiết trời mùa thu thật khiến người ta cảm thấy thoái mái hơn so với mùa hạ . Mùa Hạ đến mang theo hơi ấm của đất trời cứ thế rọi xuống mọi nơi , mùa hạ năm nay khá khác so với mấy năm trước .Trời có vẻ không nóng như mọi năm ,có khi còn lạnh một chút . Hạ Phương Đang ngẩn ngơ nhìn về hướng cửa sổ lớp học, Hôm nay là ngày thứ 2 khi cô đi học lại sau một kỳ nghỉ hè dài. Hạ Phương vẫn chưa thể thích nghi với việc này , cô ngáp ngắn ngáp dài một hồi rất lâu.Hôm qua vừa khai giải xong không kịp làm quen các bạn mới thì Hạ Phương đã lao về nhà như bay , cô không nghĩ được gì cả cứ thế chạy về làm cho Lục Ngọc Linh phải chạy theo cô một hồi mới đuổi kịp . Lục Ngọc Linh chắc giận Hạ Phương vì chuyện hôm qua nên nay liền bơ cô một mình . Thấy Lục Ngọc Linh bước vào lớp với gương mặt vô cảm là Hạ Phương biết cô ấy đang giận rồi.
- Này cậu giận tôi chuyện hôm qua à?
- Không .
Lục Ngọc Linh trả lời cô một cách hời hợt ,như thể không muốn trả lời trong mắt cô ấy còn mang theo một chút khó chịu với Hạ Phương
- Thôi nào, hôm qua là tôi sai tôi xin lỗi cậu đừng giận nữa nhé!
- hứ ai thèm giận cậu!
Sau một hồi dỗ dành thì cuối cùng Hạ Phương với Lục Ngọc Linh lại làm hòa , Hai người cứ thế cười nói với nhau trong lớp không kiêng kì một ai . Đầu năm học vì thầy cô chưa xếp chỗ nên họ được ngồi cùng nhau , lên lớp 10 hai người gặp được rất nhiều người bạn . Hạ Phương làm quen với mọi người rất nhanh nên chẳng mấy chốc cô đã nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng có một nam sinh trong lớp đó khiến cô không thể làm quen vì xung quanh anh toát ra vẻ xa cách . Cô thấy anh thân thiết với một cậu thiếu niên , cậu ấy tên là Nguyễn Minh Duy học lớp 10a3 .Cô có ấn tượng với thiếu niên này ngay từ cái nhìn đầu tiên anh có một ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp,
học lực của anh rất tốt ,tốt đến mức Hạ Phương thật nể phục. Tiếng chuông vào lớp vang lên Hạ Phương trở về chỗ ngồi , cô quay sang nói chuyện với Lục Ngọc Linh
- Cậu thấy cái cậu nam sinh kia không ?
- ừ có chứ cậu ta thật lạ cứ tỏ ra xa cách tôi không làm quen được với cậu ta.
Lục Ngọc Linh trả lời Hạ phương một cách khó hiểu ánh mắt cô thoáng một chút khó chịu với cậu thiếu niên đó . Bỗng cô Hà bước vào lớp ánh mắt cô liên tục đảo quanh lớp , một hồi sau cô lên tiếng :
- Bây giờ , cô sẽ chuyển lại chỗ nhé! bạn nam ngồi bên phải bàn số 3 tổ 1 kia đổi chỗ cho bạn nữ bàn 4 bên phải tổ 2 nhé
- Hạ Phương nhìn Lục Ngọc Linh với ánh mắt không muốn chia xa nhưng rồi Lục Ngọc Linh cũng phải chuyển đi . Hạ Phương Ngước mắt về phía cậu nam sinh chuyển xuống ngồi cạnh mình , rồi chợt sững sờ cậu ấy chả là người mà cô với Lục Ngọc Linh Vừa bàn tán lúc nãy đây thây. Vậy mà giờ đã trở thành bạn cùng bàn với cô rồi , cậu thanh niên ấy không nói
chuyện với cô mà cứ mải mê suy nghĩ gì đó . Tiết đầu là tiết lý vậy mà khi tìm đồ trong cặp Hạ Phương mới nhận ra mình quên mất đem sách giáo khoa , cô không biết mở lời ra sao để cậu cho cô xem cùng sách với . Hạ Phương mấp máy môi một lúc lâu mới mở miệng :
- Này cậu! cậu có thể cho tôi xem chung sách với được không ?
Cậu Thiếu niên quay lại , nhìn thẳng vào ánh mắt cô giọng cậu khàn khàn:
- Sách của cậu đâu sao không dùng?
- Ờ... thì tôi quên mất mà cho tôi mượn tí bộ không được à?
- ừ tôi không cho cậu mượn đâu
Cậu nói một đằng nhưng tay cậu lại vô thức dịch sách về phía cô, lúc chuyển trang cậu sợ cô không nhìn thấy nên đã dịch sách về phía cô nhiều hơn . Hạ Phương nhận ra được hành động của cậu , tim cô khẽ đập mạnh rồi chính cô lại tự ép mình không nghĩ về cậu . Tiết thứ 2 Hạ Phương lại ngơ ngác nhận ra hình như cô lại quên đem sách ngữ văn , cô lại quay ra nhìn anh chằm chằm một hồi . cảm nhận được điều gì đó , cậu thiếu niên quay lại khẽ nâng mắt nhìn cô.
- Cậu nhìn tôi làm gì ?
Hạ Phương gãi đầu nở nụ cười tươi rồi cất giọng :
- À .... thì cậu cho tôi xem chung sách nhé!
- Đừng nói cậu lại quên sách nữa?
- Đúng rồi !
- sao cậu quên sách nhiều thế? đi học để não ở nhà à?
- mới mượn có lần 2 mà cậu làm như tôi mượn cậu chục lần rồi ý !
- Thôi không nói với cậu nữa !
Cậu dịch sách ra cho cô xem cùng , rồi khẽ lên tiếng đủ cho cả 2 người nghe thấy .
- Cậu tên gì vậy?
- Tôi tên là Hạ Vũ Phương cứ gọi tôi là Hạ Phương là được rồi còn cậu ?
- Hoàng Hải Thiên
- tên cậu hay thật giống như mặt trời vậy , chắc bố mẹ cậu yêu thương cậu lắm mới đặt cho cậu cái tên này nhỉ ?
Hoàng Hải Thiên bật cười khúc khích, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Phương .
- Từ trước đến giờ tôi còn không biết là tên tôi có ý nghĩa gì , mà giờ nhờ cậu tôi mới biết bố mẹ tôi yêu thương tôi thật đấy !
Sau cuộc nói chuyện này Hạ Phương cũng trở nên thân thiết với Hoàng Hải Thiên hơn , cô nhận ra anh không giống như những người mà cô từng gặp . Anh toát ra vẻ xa cách với mọi người , nhưng lại không như vẻ bề ngoài của anh , tuy miệng anh nói không cho nhưng hành động của anh đã chứng minh hết tất cả . Và hình như cô đã có cảm giác mình có một thứ tình cảm gì đó với anh , tình cảm này của cô khiến cô không thể buông được nên cô đã chọn giữ trong lòng không muốn xác nhận mình thật sự đã thích anh.
end.
Updated 20 Episodes
Comments
Hạ 🌷
tui nghĩ nàng nên viết tầm 50 đến 100 chữ thì ngắc đi để dễ đọc và không bị chán ý 🌷
2026-05-08
1
me
mẫn ơi hay vãi 😭
2026-05-15
1