Thời gian trôi đi nhanh thật , chẳng mấy chốc đã tới kì thi giữa kì rồi . Hôm nay lại là một ngày mưa , tiếng mưa tí tách không ngừng . Hạ Phương đến lớp trong tình trạng ướt hết người , áo cô đã ướt hết nước mưa thấm vào bên trong làm cô lạnh run người.
- Cậu đi học không mặc áo mưa à?
Hoàng Hải Thiên đưa mắt nhìn cô thiếu nữ mặt trắng bệch , cơ thể khẽ run lên vì lạnh . Mưa đã làm ướt áo và tóc cô trông cô lúc này thật đáng thương.
- Tôi có mà , chỉ là mưa to quá áo mưa cũng không chống đỡ nổi nên cứ thế ướt hết
- Có Lạnh không?
-Có chứ mà này....
Hạ Phương bị hành động của anh làm sững người lại lời nói vừa cất lên còn chưa kịp nói hết. Thế mà Hoàng Hải Thiên đang lo lắng cho cô ư? anh khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cô rồi mới đưa mắt nhìn cô , anh không khỏi ngạc nhiên vì cô đang nhìn anh chằm chằm .
-Sao lại nhìn tôi như thế?
- Ờ .... đâu có
- Chứ cậu nhìn tôi làm gì?
- Tôi đã bảo không có rồi mà!
Hoàng Hải Thiên bất lực nhìn cô , mặt cô phụng phịu nhưng hai má lại đỏ ửng.
- Thôi tôi không chấp với cậu nữa !đi thôi!
- Đi đâu?
- Chứ cậu định mặc áo ướt cầm cự nổi quá 5 tiết không ?
Nói rồi anh cầm lấy tay cô kéo cô đi xuống phòng y tế nơi đó có mấy bộ đầm phục thừa để thay. Bị anh nắm chặt tay như thế Hạ Phương tim đập liên hồi mặt đỏ ửng tay cô khẽ run run . Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay cô đi giữa sân trường , ánh mắt của mấy bạn nữ cứ dán theo tiếng xì xào vang lên:
- Hoàng Hải Thiên có bạn gái từ khi nào vậy?
- Không biết cậu ta chắc chỉ trêu đùa thôi chứ không yêu đâu nhớ Thẩm Mộng Lan chưa?
- Ừ tội cô ấy thật bị loại người như cậu ta để ý đúng là tởm
Nghe những lời nói xung quanh của mấy cô gái Hạ Phương cau chặt mày lại lòng cô thầm nghĩ Thẩm Mộng Lan là ai ? có quan hệ với Hoàng Hải Thiên? mà họ đã xảy ra chuyện gì khiến mọi người lại bàn tán về anh như thế! Hạ Phương mãi suy nghĩ không để ý chẳng may vất ngã , làm chân cô bị trẹo nghe tiếng của cô Hoàng Hải Thiên vội quay lại đỡ cô dậy .
- Mắt cậu để ở đâu vậy? sao đi đâu cũng ngã được vậy?
Anh nói vậy làm cô nhớ đến hôm trước mình đã ngã 3 lần trước mặt anh thật xui xẻo mà!
- Cậu có sao không? có bị thương ở đâu không ?
Vừa nói anh vừa kiểm tra xung quanh người cô , nhận thấy Hạ Phương bị trẹo chân anh đã lên tiếng trước:
- Lên tôi cõng
- Sao vậy được ! Tôi không muốn làm phiền người khác!
Vì sợ Hoàng Hải Thiên sẽ cảm thấy mình phiền nên Hạ Phương mới nói vậy .
- Người khác? thế là từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng coi tôi là bạn à?
Mặt anh đen lại quay phắt đi trước , Hạ Phương sững sờ một lúc rồi vội chạy theo vừa đuổi theo anh, cô vừa phải chịu cơ đau ở chân.
- Này ý tôi không phải thế!
Anh dừng lại không nói gì để cô chạy đến trước mặt mình . Thiếu nữ năng động hàng ngày giờ mặt cắt không còn giọt máu . Áo đầm phục ướt làm cô lạnh run người cùng với cơn đau ở chân . Hoàng Hải Thiên quay ra phía cô giọng anh dịu lại:
- Vậy có cho tôi cõng cậu không?
Vì sợ Hoàng Hải Thiên giận bỏ đi Hạ Phương không nói gì chỉ đi ra sau lưng anh . Biết cô đã đồng ý , anh cõng cô lên , trên hết đoạn đường cô luôn muốn hỏi anh xem mình có nặng không ,nhưng mấp máy miệng hồi lâu cũng không nói thành lời. Hạ Phương vui lắm được người mình thích cõng thì cô nghĩ ai cũng vui như mình thôi. Thay đồ xong cô ý tá giúp cô chỉnh lại chân rồi cô được anh cõng về lớp. Một ngày cứ thế trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến tiết cuối của buổi chiều , sau cơn mưa sáng nay chiều trời quang hẳn từng gợn mây nổi bồng bền . Mây có rất nhiều hình thù khiến Hạ Phương mải mê ngắm nhìn rồi bật cười khúc khích. Trống tan trường lại vang lên vừa kết thúc hồi trống tiếng học sinh hò hét vang khắp nơi, Hạ Phương bước ra cửa nơi có chàng thiếu niên với nụ cười ngọt ngào pha một chút dịu dàng.
- Nói vậy mà cậu đợi tôi thật à?
- Đương nhiên, sao tôi thất hứa với cậu được!
Nguyễn Minh Duy cầm lấy cặp của Hạ Phương anh không quên xoa đầu cô một cái.
- Này sao cậu cứ thích xoa đầu tôi vậy?
Nguyễn Minh Duy nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt dịu dàng đó anh không trả lời một cách vội vã mà đợi đi một đoạn mới lên tiếng :
- Cậu từng hỏi tôi thích ai có đúng không?
-Ừ đúng rồi !
- Này chả phải cậu kêu với tôi cậu nhạy cảm lắm nên từ ánh mắt hay hành động cậu cũng đều biết cơ mà?
- Ừ nhưng tôi chả thấy cậu thân thiết với ai cả !
- Hử ai nói cậu vậy? rõ ràng là có mà ! cậu ngốc thật đấy!
- Này nhá cậu cứ kêu tôi ngốc giống Hoàng Hải Thiên là sao ? tôi cũng đâu ngốc như vậy?
Nguyễn Minh Duy hơi sững lại anh chợt nghĩ hay là Hạ Phương thích Hoàng Hải Thiên nhỉ ? lúc nào cô cũng nhắc đến cậu ấy rất nhiều .
- Này đừng nói với tôi là cậu thích Hoàng Hải Thiên nhé!
Mặt Hạ Phương lạnh tanh đáp lời của anh nhưng trong lòng coi đã rất khó chịu . Hạ Phương thề lúc đó chỉ muốn hét lên cô thích Hoàng Hải Thiên , nhưng cô sợ đây chỉ là một chút rung động nhất thời nên đành cất giữ tâm tư trong lòng.
- Không tôi không thích cậu ấy!
Nghe được câu trả lời khẳng của cô Nguyễn Minh Duy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn , anh sợ cô thích người khác nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói với cô là anh thích cô . Thích từ cái nhìn đầu tiên , anh chỉ dám dùng danh nghĩa bạn bè để quan tâm , lo lắng cho cô. Tối Hôm đó , Hạ Phương trần trọc mãi không ngủ được cứ nhớ tới chuyện sáng nay làm cô đỏ cả mặt . Bật đèn lên Hạ Phương nhìn vào cuốn nhật ký. Rồi khẽ viết lên trên trang đầu tiên, nét chữ cô thanh tú, mềm mại . " hôm nay cậu ấy đã nắm tay mình và cõng mình đi về phòng y tế mình rất vui, mình mong mình có thể ở cạnh cậu ấy lâu thêm một chút!"
...----------------...
Updated 20 Episodes
Comments