“ Sao em biết tôi không làm được, em đánh giá thấp tôi vậy? ”
Thư Điềm chậm rãi nuốt từng ngụm cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ đến câu nói của Cảnh Tuân, tự dưng cô cảm thấy lồng ngực mình thật nặng nề, thực sự ‘ người yêu cũ ’ để lại cho cô một cú sốc khi bắt cô lựa chọn giữa anh ta và tiểu Long.
“ Uống đi! ”
Cảnh Tuân đặt uống cốc trà, vốn là nhìn thấy Thư Điềm một mình ăn trưa nên cố tình tiếp cận, lại thêm trong phòng ăn chỉ có một mình.
Thư Điềm tiếp tục ăn uống nhưng có vẻ gấp gáp, chẳng nhìn lên đối phương một lần, nhàn nhạt lên tiếng:
“ Cảm ơn sếp nhưng tôi không uống, tôi uống nước lọc. ”
Cảnh Tuân thở dài buồn rầu trước thái độ hờ hững của cô gái mình thích, chậm rãi rời đi mang theo cốc trà, chẳng dám nói gì khi nhân viên khác rất có thể sẽ đi vào bất kỳ lúc nào.
Quả nhiên, Triệu Lan từ bên ngoài phòng làm việc bước theo cốc giữ nhiệt bước vào, cúi đầu kính cẩn trước sếp Cảnh, vốn cũng chẳng nghi ngờ hay nghe thấy điều gì.
Và rồi, chị ấy có chút nhiều chuyện lập tức tiến đến lại bàn của Thư Điềm đang ăn ngồi xuống cạnh bên, ánh mắt dõi nhìn ra hướng cánh cửa canh chừng, lên tiếng:
“ Chị thấy ánh mắt sếp nhìn em hơi lạ, hai người có gì với nhau không vậy Thư Điềm? ”
Thư Điềm lập tức lắc đầu phủ nhận, dứt khoát nói:
“ Dạ không có! ”
“ Này, chị thấy em làm mẹ đơn thân đủ khổ nên chị nhắc nhở, sếp đúng là tài giải, thông minh, gia cảnh tốt nhưng mà cũng rất là bad boy, mấy tháng trước hình như âm thầm qua lại với luật sư Lam, cô ta đăng ảnh chụp bóng lưng của sếp cố tình muốn công khai trên mạng xã hội á, chắc là sếp vui chơi qua đường nên hai hôm sau tấm ảnh đã bị xoá, tuy là giấu giếm nhưng ai chẳng biết, lại thêm sau đó thái độ của sếp đối với luật sư Lam lạnh nhạt gây gắt lắm, đến tận bây giờ vẫn vậy. ”
“ Thế à… ”
Thư Điềm hụt hẫng thất thần trông thấy, Triệu Lan lại nói tiếp:
“ Chị thấy em xinh đẹp nên sợ em lọt vào mắt xanh của sếp nên nhắc nhở em cẩn trọng. Đàn ông có vẻ bề ngoài, có tiền, có địa vị, thông minh thì vô cùng nguy hiểm và sự chung tình bé như hạt cát, chúng ta là phụ nữ né càng xa càng tốt, có tiền thì sướng nhưng mà đau lòng. ”
Thư Điềm gượng gạo mỉm cười, lên tiếng:
“ Cảm ơn chị! ”
...----------------...
Tan làm vào lúc sáu giờ tối, Thư Điềm lái xe ô tô đến nhà dì của cô đón bé Tử Long, cô vốn nhờ bà ấy đón giúp cậu bé khi tan học vì cháu ngoại bà ấy cũng học cùng lớp cùng trường, cô căn bản là không thể sắp xếp thời gian để đón con trai.
Ba mẹ Thư Điềm đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông năm cô mười lăm tuổi, người thân hiện tại chỉ còn cô em gái tên Thư Nhược nhỏ hơn cô hai tuổi, hiện tại đang sinh sống và học tập bên Anh. Sau vụ tai nạn gia đình cô được bồi thường một số tiền và ba mẹ cô có số dư nên cô đã xây lại ngôi nhà để thờ cúng ba mẹ, trang trải cuộc sống và việc học mấy năm qua cho hai chị em, tuy ổn không đến mức túng thiếu nhưng nổi đau mất mát quá lớn khiến cô nhiều đêm khóc thầm vì nhớ thương.
“ Dì cho tiểu Long ăn cơm rồi, con ở lại ăn cơm luôn đi, về nhà mắc công nấu nướng nữa \~ ”
“ Dạ thôi ạ \~ Con lỡ mua thức ăn bên ngoài rồi, về cắm cơm là xong \~ ”
Bà ấy khẽ cười, ánh mắt long lanh thương cho cháu gái chịu nhiều thiệt thòi, từ sau khi ba mẹ qua đời phải gồng gánh mọi thứ, vất vả làm thêm kiếm thêm thu nhập.
“ Thư Nhược dạo này chịu học dì cũng mừng, nếu không lại khổ cho con, hết việc gia đình lại gồng gánh thêm…hazz. ”
Sắc mặt Thư Điềm nhạt nhoà trông thấy, sự mạnh mẽ giả tạo ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong vẫn là cô gái mềm yếu ở độ tuổi hai mươi bốn.
“ Con cũng mừng lắm! ”
“ Thôi hai mẹ con về đi, lái xe cẩn thận nha Thư Điềm! ”
Thư Điềm gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Long bước về phía xe ô tô của mình, vốn là cô mua trả góp để thuận tiện đi lại khi có con nhỏ.
Trở về nhà cũng khá gần với nhà dì của Thư Điềm, vốn là mảnh đất do ông ngoại đã cho tặng. Căn nhà cô xây dựng cũng khá đơn giản, một trệt một lầu có ba phòng ngủ, chẳng quá cầu kỳ rộng lớn chỉ mong kín đáo và có nơi sinh sống.
“ Mẹ ơi \~ có ai nhắn tin cho mẹ á \~ ”
Thư Điềm từ phòng tắm đi ra, tiểu Long hiện tại trên giường vốn nghịch điện thoại của cô sau ngày đi học, lập tức bò nhanh xuống giường chạy đến đưa cho cô.
“ Ừ, con mở tivi lên xem đi, ba mươi phút nữa mẹ dạy con học. ”
Thư Điềm xoa đầu cậu bé cưng nựng khuôn mặt điển trai đáng yêu, ánh mắt long lanh chất chứa tình thương bao la nhưng có sự xót xa thương cảm.
Nhưng rồi sắc mặt của Thư Điềm bỗng chợt thay đổi khi nhìn vào tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, đột nhiên lại buông lỏng bàn tay trở nên trầm tư suy nghĩ, tuy chỉ là một câu tin nhắn hỏi thăm quan tâm bình thường của ai đó, nhưng trong đầu cô văng vẳng câu nói năm xưa của người yêu cũ sau khi bên cạnh cô có bé tiểu Long.
‘ Thư Điềm, em làm sao vậy? Thằng bé này không phải con của anh làm sao anh thương nó như con ruột được? Tại sao em cố chấp giữ lại nó, ngay từ ban đầu em nghe anh thì chẳng có những rắc rối. Bây giờ anh cho em lựa chọn, một là cho nó vào cô nhi viện, hai là chúng ta chia tay, anh không thích con nít, đặc biệt không phải con anh! ”
Updated 33 Episodes
Comments
Uẩn Lạc Hy
Tác giả đọc lại từ khúc đầu đến dãy phân cách nhé tự nhiên đang nói chuyện trong văn phòng đoạn cuối của chap1 mà qua chap 2 thì đang ăn cơm là sao ko logic hay chuyển cảnh gì hết?
2026-05-10
3
Thương Nguyễn
Nhóc con toi nghiệp này la con ai mà TĐ từ bỏ tình yêu để chọn .... một người mẹ cao cả đây rồi
2026-05-09
4
Tuong Vy
Trời ơi, là sao ta???? Embe này không phải con của nyc của Thư Điềm vậy có sự bỏ lỡ gì giữa Cảnh Tuân và Thư Điềm ko nhỉ
2026-05-09
2