Chương 5: Cảm Xúc Của Con Tim!

“ Em vào phòng tôi. ”

“ Vâng! ”

Nhận cuộc gọi của sếp, Thư Điềm lập tức đứng dậy bước về hướng văn phòng làm việc của Cảnh Tuân, vốn dĩ cả hai đang hợp tác trong một vụ kiện lớn, cô sẽ là trợ lý cho anh, thế nên chẳng ai nghi ngờ việc cô thường xuyện bị sếp réo gọi.

“ Sếp gọi tôi có việc gì không? ”

Cảnh Tuân ngồi thẳng trở lại từ ghế da, bàn tay đặt xuống tách cafe lên bàn, cất lời:

“ Em đi công tác vậy tiểu Long ở nhà với ai? ”

Thư Điềm và Cảnh Tuân sẽ có chuyến công tác hai ngày ở thành phố X, vốn là việc riêng tư sếp như anh chẳng cần quan tâm, nhưng với cô thì khác, căn bản anh biết ở ba mẹ cô đã qua đời không thể gửi nhờ.

“ Tôi sắp xếp được! Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép ra ngoài. ”

“ Cho thằng bé theo đi, chỉ mới học mẫu giáo thôi mà, lúc nhỏ tôi cũng hay nghỉ học lớn lên vẫn làm Luật sư bình thường, em không cần lo! ”

“ Tôi đã gửi tiểu Long cho cô của tôi, dù là học mẫu giáo tôi cũng dạy thằng bé tính kỷ luật, không giống như anh cứ thích nuông chiều! ”

Cảnh Tuân cười khổ với Thư Điềm, vốn là cô vẫn đang giận vì bữa tối hôm qua anh gọi phần kem cho tiểu Long mà không được cô đồng ý.

“ Đôi khi nghiêm khắc quá cũng không tốt! ”

Thư Điềm chẳng thèm đoái hoài, vốn chẳng còn gì để nói nên cô lập tức quay người trở ra, trước khi đi còn tặng cho sếp Cảnh một ánh mắt cực kỳ khó chịu chán ghét, thế mà ai kia lại cứ tủm tỉm cười suốt.

Hôm nay Thư Điềm được tan làm về sớm đi đón tiểu Long ở trường, sau đó trở về nấu cơm cho hai mẹ con cùng ăn, vì còn sớm nên cô làm ít bánh Papparoti cho cậu bé, vốn là lần đầu tiên công tác nên cô có chút căng thẳng lo lắng tiểu Long ở nhà, tuy rằng chỉ vắng một đêm nhưng cô cực kỳ lo ngại.

“ Ngon không? ”

“ Dạ ngon \~ ”

Thư Điềm mỉm cười xoa đầu cậu bé, sau đó lại ôm ấp vào lòng với sự yêu thương thiết tha trên khuôn mặt, một tình cảm thiêng liêng vô bờ bến, dịu dàng cất tiếng:

“ Ở nhà ngoan ngoãn nghe theo lời bà, ráng ngủ một đêm rồi mẹ về, mẹ hứa sẽ mua quà về cho tiểu Long nên không được khóc quấy phiền bà có biết không? ”

Tiểu Long hiểu chuyện gật đầu, đôi mắt lém lỉnh ngẩng lên nhìn Thư Điềm, hỏi lại:

“ Mẹ đi công tác với chú Tuân ạ? ”

Thư Điềm ngượng nghịu nhưng rồi thành thật gật đầu, bàn tay lại tiếp tục xoa xoa sau đầu của cậu bé, cất lời:

“ Con thích chú Tuân hả? ”

“ Dạ \~ Chú ấy nói muốn làm ba của con, nhưng mà con có ba Hiển rồi, nhưng con cũng không muốn làm chú ấy buồn, chú Tuân tốt với thương con lắm… ”

...----------------...

Sáng hôm sau, Thư Điềm vốn định đưa tiểu Long đi học rồi sẽ lái xe tới sân bay, nhưng nào ngờ Cảnh Tuân đã đến từ sớm mang theo bữa sáng cho hai mẹ con, đây là lần đầu tiên anh đến nhà riêng nhưng chẳng quá khó khăn trong việc tìm kiếm.

“ Sếp à, anh quá đáng rồi đấy \~ ”

Khoé môi Cảnh Tuân nhếch lên vui cười lưu manh, cánh tay nâng lên tiểu Long chơi đùa, sau đó trêu đùa cất tiếng:

“ Mẹ con mặt mộc xinh gái thật đó \~ ”

Thư Điềm liếc xéo một cái, ngoe nguẩy bước vào trong nhà bỏ lại Cảnh Tuân và tiểu Long. Thế nhưng, ai kia không có lòng tự trọng khi chủ nhà thái độ, vẫn rất vui vẻ thong thả bước vào theo sau như được nồng nhiệt chào đón.

“ Ở nhà hai hôm nhé, chú về sẽ có quà cho con, con thích gì? ”

Tiểu Long đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ, nét mặt non nớt đáng yêu khiến Cảnh Tuân vui cười thích thú quý mến lộ rõ, tuy chẳng có quan hệ huyết thống nhưng anh thực sự có tình thương với cậu bé.

“ Dạ con thích Robot siêu nhân á chú, được không ạ? ”

Cảnh Tuân liên tục gật đầu, hôn vào chiếc má bánh bao thơm thơ của cậu, lên tiếng:

“ Được, được, được! ”

Sau đó, Thư Điềm bị cưỡng ép lên xe ô tô của Cảnh Tuân cùng đưa tiểu Long đến trường, thậm chí là anh chẳng ngại cùng cô dắt tay cậu bé vào cổng, nhưng người ngại lại chính là cô.

“ Anh không sợ người khác nhìn thấy sao? ”

“ Tôi có cướp vợ hay ngoại tình đâu mà sợ? Tôi đang độc thân, em cũng đang độc thân! ”

Thư Điềm im bật không hé môi nửa lời, ánh mắt đầy sự bất mãn lẫn cả mệt mỏi, nhưng rồi lại biến thành đau lòng thương nhớ khi sắp phải xa tiểu Long hai ngày, từ lúc cậu bé chào đời đến nay chưa từng rời xa cô một đêm, lần này thực sự lo lắng nhưng công việc cô không thể không đi.

“ Chiều bà đến đón, con phải ngoan nha, buổi tối mẹ sẽ gọi về cho con nhé! ”

Tiểu Long ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay đang nắm tay của Cảnh Tuân buông ra sau đó ôm lấy chiếc cổ của Thư Điềm hôn liên tục vào khuôn mặt khiến cô rưng rưng xúc động nhưng cố gắng không khóc. Dĩ nhiên anh nhanh chóng nhìn thấy, vốn biết tình mẫu tử không thể chia rời, thương cô thì anh phải thương cả con của cô.

Anh thực sự có rất nhiều sự lựa chọn, tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối hay siêu sao người mẫu nổi tiếng vẫn được, nhưng tình cảm không phải một cuộc trao đổi mà sử dụng lý trí, anh thích cô là từ cảm xúc của con tim!

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Mặt dày + lưu manh ai qua được anh em họ nhà Cảnh chứ 🤣🤣🤣 lọt vào tầm ngắm rồi thì khỏi trốn nhoa

2026-05-09

9

Huỳnh Thiên Kỳ

Huỳnh Thiên Kỳ

Nay app bị gì kh duyệt mn ơi, hình như tác nào cũng dị hay sao á😂

2026-05-10

6

Bỉ Ngạn

Bỉ Ngạn

Trời ơi hay quá nhưng chắc chắn sóng gió Thư Điểm sẽ khóc dài dài
Chắc gì mẹ nam chính chấp nhận khi cô có con mặc dù ko chính mình sinh ra
Hoàn cảnh quá khác biệt giữa hai người
Bà tác giả coi bộ cho ngược là mệt à nha 🤣

2026-05-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play