Chương 4: Bồi Đắp Tình Cảm

Như lời đã hứa, chủ nhật Thư Điềm đưa tiểu Long đến công việc chơi đùa vào buổi chiều mát mẻ, đôi chút chạnh lòng khi cậu bé vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc nhoè đòi hỏi bất kỳ điều gì. Như hiện tại, có nhiều đứa trẻ được chơi đùa cùng ba, tuy cô biết rằng đứa trẻ nào cũng mong muốn điều ấy nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt, cô chẳng biết làm gì ngoài chỉ biết nuôi dạy và cho tiểu Long sau này cuộc sống tốt nhất.

“ Hello tiểu Long, còn nhớ chú không? ”

“ Aaa \~ chú Tuân \~ ”

Tiểu Long vui mừng nhảy nhót trước sự xuất hiện của Cảnh Tuân ở khu vui chơi giải trí, vốn đã gặp anh hai lần ở sân bay và quán ăn, trong lòng cậu bé cũng có sự yêu thích đặc biệt dành cho đối phương, tuy nhiên cậu bé vui vẻ bao nhiêu thì Thư Điềm khó chịu bấy nhiêu, nét mặt lộ rõ sự lạnh lùng nhạt nhoà.

Cảnh Tuân ngồi xuống vui cười xoa đầu cậu bé, ánh mắt dịu dàng chẳng còn sự lãnh khốc, lên tiếng:

“ Ngoan quá \~ Đi chơi cùng mẹ sao? ”

“ Dạ vâng, chú cũng vào công viên chơi ạ? ”

Khuôn mặt Cảnh Tuân lập tức trở nên căng cứng, đôi mắt láo liên chuyển động do đang suy nghĩ, đối với anh đây thực sự là một câu hỏi khó, thành thật thì khó nói, giả dối thì thấy bản thân không tôn trọng tiểu Long.

“ Chú hả? Ờ thì chú vào đây chơi với tiểu Long! À, con thích chơi xe điện đụng không? Chắc là mẹ con không dám chơi đâu, chú chơi với con nhé? ”

Cảnh Tuân đứng dậy dắt tay tiểu Long trước sự múm mím cười cợt của Thư Điềm khi bị tiểu Long hỏi khó. Và rồi, cô cũng chẳng ngăn cản khi ai kia tự nguyện và có lòng thành đến đây, ngồi ở đó quan sát hai người vui chơi cứ như ‘ ba con ’.

Một lúc sau, Cảnh Tuân rời khỏi xe điện để tiểu Long chơi với một cậu bạn mới quen, nhưng bóng dáng cậu bé vẫn ở trong tầm mắt của anh, lập tức bước đến chiếc ghế có Thư Điềm đang ngồi đưa tới chai nước đã mở sẵn nắp, thế nhưng đối phương lại lạnh nhạt quay ngắt một bên không cầm lấy.

“ Muốn tôi đút cho em nữa hay sao? ”

“ Sau này anh đừng làm vậy nữa, tình cảm của tiểu Long dành cho anh là thật. ”

Cảnh Tuân nhướn mày, cất tiếng:

“ Tình cảm của tôi đối với tiểu Long cũng là thật, trẻ con là vô tội, tôi sẽ không làm thằng bé tổn thương! ”

Thế nhưng, Cảnh Tuân chợt cười khi thấy dáng vẻ khó tin của Thư Điềm, lại nói tiếp:

“ Đúng là tôi cố ý tiếp cận với tiểu Long, nhưng không phải lợi dụng thằng bé để có tình cảm của em, tôi tự tin là tôi sẽ có được em chỉ là thời gian. Lý do tôi muốn bồi đắp tình cảm ‘ ba và con ’ với thằng bé, thích mẹ thì phải thương con, để tiểu Long có thể chấp nhận tôi làm chồng của mẹ và giữa cả hai không có khoảng cách, là một tình thương thật lòng chẳng phải giả tạo! ”

Dứt câu, Cảnh Tuân nháy mắt trêu chọc với Thư Điềm, nhưng sau đó lập tức dõi nhìn quan sát cậu bé khi ở khu giải trí đông đúc trẻ em và người qua lại.

Chỉ là không những vui chơi mà Cảnh Tuân còn mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu Long, khiến cậu bé vô cùng quý mến yêu thích, trẻ con vốn rất đơn giản. Thế nhưng, Thư Điềm không hề hài lòng, bản tính không muốn lợi dụng đối phương, lên tiếng:

“ Bao nhiêu tiền để tôi gửi lại cho anh? ”

“ Tôi mua tặng cho tiểu Long mà, liên quan gì đến em? ”

Thư Điềm nghiêm mặt khó chịu nóng giận rõ ràng, thấy thế nên tiểu Long run sợ nép vào người của Cảnh Tuân ôm lấy cổ anh. Dĩ nhiên anh nhận ra, vừa tội nghiệp vừa xót xa vuốt ve cậu bé đang trên tay, cất lời:

“ Em thái độ như vậy tiểu Long chơi cũng không vui đâu, chẳng có bao nhiêu tiền, sao em cứ nghiêm trọng vậy, Thư Điềm? ”

“ Tôi thái độ gì chứ? ”

Cảnh Tuân nhếch môi, nói:

“ Vậy em cười lên đi \~ ”

Thư Điềm hắt mặt, lên tiếng:

“ Tôi đâu có bị vấn đề như anh mà cười! ”

Hai hàng lông mày của Cảnh Tuân chau lại, nói:

“ Vấn đề? Tôi có vấn đề? ”

“ Sao? Anh đuổi việc tôi đi! ”

Đột nhiên, Cảnh Tuân phì cười, đưa tay véo má của Thư Điềm một cách công khai ở nơi công cộng, lên tiếng:

“ Tôi không có ngu mà bị em ‘ gài ’, em đừng mơ nghỉ việc! ”

Thư Điềm trừng mắt, nét mặt ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh đặc biệt là tiểu Long, gằn giọng nói:

“ Anh làm gì vậy? ”

Cảnh Tuân nhếch môi rồi lại nháy mắt, bàn tay lập tức đưa đến nắm lấy bàn tay của Thư Điềm, cất lời:

“ Tôi đã đặt sẵn phòng ăn rồi, tôi đưa hai mẹ con đi ăn, đói rồi phải không tiểu Long? ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play