Chương 2

"Được rồi, cả lớp trật tự." Lão Ban gõ gõ thước kẻ lên bàn giáo viên, hắng giọng.

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến từ thành phố khác. Trùng hợp thay, em ấy lại là người đứng đầu toàn khối 11 trong kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm vừa rồi. Đừng để người ta mới đến đã chê cười kỷ luật của lớp 11-3 chúng ta. Các em phải học hỏi tinh thần học tập của bạn ấy, biết chưa?"

Cả lớp ồ lên một tiếng. Học bá đứng nhất khối? Chuyển đến cái lớp hạng trung như 11-3 này á? Đám nam sinh xì xào bàn tán, đám nữ sinh thì rướn cổ lên nhìn ra cửa lớp. 

Tôi hừ lạnh một tiếng trong lòng. Lại là thể loại học sinh ngoan ngoãn, mọt sách, cặp kính dày cộp và tính cách nhàm chán chứ gì. 

Tôi chẳng có hứng thú.

"Vào đi em." Lão Ban hướng mắt ra cửa, giọng nói hiếm hoi trở nên hiền từ dịu dàng.

Một thân ảnh dong dỏng cao bước qua bậu cửa. Ánh sáng của buổi sáng mùa thu hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen mềm mại, làm sáng bừng làn da trắng ngần. 

Không có cặp kính dày cộp nào cả, chỉ có đôi mắt to tròn trong veo hơi cụp xuống, giấu đi cảm xúc.

Không gian trong lớp bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ dị, kéo dài chừng ba giây, sau đó lập tức bùng nổ.

"Trời ơi! Đẹp trai quá!"

"Đây là học sinh giỏi á? Cậu ấy giống ngôi sao mới debut hơn đó!"

"Tiên tử giáng trần à..."

Đám nữ sinh kích động thì thầm to nhỏ, mấy thằng nam sinh cũng trố mắt nhìn. Tôi lười biếng nâng mí mắt lên, ngay lập tức khựng lại.

Chiếc áo đồng phục cài kín cúc cổ. Đôi giày thể thao trắng tinh. Gương mặt tĩnh lặng không gợn sóng. 

Là tên nhóc nhai bánh bao chậm rì ở cổng trường ban sáng.

"Em tự giới thiệu về mình đi." Lão Ban mỉm cười khuyến khích.

Cậu nhóc đứng trên bục giảng, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy chục khuôn mặt đang đầy vẻ mong chờ bên dưới. 

Không có lấy một nụ cười, cũng chẳng có chút bối rối nào. Cậu ấy chậm chạp cầm viên phấn lên, viết ba chữ thật nắn nót, rõ ràng lên bảng đen. 

Chữ viết phiêu dật, thanh cốt, vô cùng đẹp mắt.

Sau đó, cậu ấy xoay người lại, giọng nói trong trẻo nhưng không có chút phập phồng cảm xúc nào vang lên, đều đều, ngắn gọn: "Tống Á Hiên. Mong được giúp đỡ."

Chỉ có đúng sáu chữ. Sau đó là sự im lặng đến con muỗi đi qua còn nghe được tiếng vỗ cánh.

Lão Ban dường như đã quen với tính cách trầm mặc này, hoặc do thành tích quá khủng của Tống Á Hiên đã san bằng mọi khuyết điểm về kỹ năng giao tiếp, thầy chỉ cười xòa:

"Được rồi, Tống Á Hiên ít nói, các em nhớ phải nhiệt tình giúp đỡ bạn hòa nhập nhé. Để xem nào... chỗ ngồi..."

Lão Ban đảo mắt nhìn quanh lớp. Chỗ trống hiện tại không nhiều. Tôi lơ đãng nhìn theo ánh mắt của ông ấy, đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. 

Bên cạnh tôi, chỗ của Tống Hạo vừa bị chuyển đi tuần trước vì nó nói chuyện quá nhiều, hiện đang để trống.

Nhưng dường như Lão Ban không muốn ném đóa hoa cao ngạo quý giá của mình xuống bãi rác cuối lớp là tôi, nên ông ấy chỉ tay vào dãy bàn thứ ba:

"Tạm thời Á Hiên ngồi cạnh lớp phó học tập ở dãy thứ ba đi. Tuần sau kiểm tra định kỳ xong chúng ta sẽ sắp xếp lại sau."

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, chậm chạp bước xuống lối đi.

Lối đi giữa các dãy bàn khá hẹp. Khi cậu ấy đi ngang qua dãy bàn áp chót, một thằng nhóc nam sinh mải vươn người ra sau đùa giỡn vô tình hích khuỷu tay vào người Tống Á Hiên. 

Cú huých không mạnh, nhưng đối với một người đi đường mà ánh mắt dường như luôn trôi lơ lửng ở một vũ trụ khác như cậu ấy, chừng đó là đủ để mất thăng bằng.

Cuốn sách bài tập từ trong tay cậu ấy rơi bộp xuống đất, trượt dài trên mặt sàn rồi dừng lại ngay sát mũi giày thể thao của tôi.

Tống Á Hiên khựng lại. Cậu ấy quay người, chậm chạp cúi xuống.

Lúc đó, tôi đang buông thõng một cánh tay xuống khỏi mặt bàn. Khi cậu ấy vươn tay ra nhặt cuốn sách, những đầu ngón tay hơi lạnh, nhợt nhạt của cậu ấy vô tình sượt qua mu bàn tay có những đốt xương thô ráp, in hằn những vết xước mờ mờ từ trận đánh đêm qua của tôi.

Tống Á Hiên nhặt cuốn sách lên. Cậu ấy từ từ ngẩng đầu. Hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung.

Khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi cong dài của cậu ấy hơi rung lên.

Đôi mắt ấy rất đẹp, trong veo như hồ nước mùa thu, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự tĩnh mịch, hờ hững đến lạ. 

Tống Á Hiên rất kì lạ. Cậu ấy không có sự e dè của học sinh mới, không có sự phán xét khi nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ không cài cúc áo của tôi, cũng chẳng có một tia sáng dao động nào. 

Cậu ấy chỉ đơn giản là nhìn tôi chừng vài giây, rồi lại chậm rãi đứng thẳng người dậy, bước tiếp về chỗ ngồi của mình, coi như tôi chỉ là một phần của phông nền lớp học.

Tôi ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

Tống Á Hiên. Học sinh giỏi. Ít nói. Chậm chạp. Ngoan ngoãn.

Một người hoàn toàn thuộc về thế giới ánh sáng, nơi có bảng vàng thành tích, những lời ngợi khen và con đường tương lai trải đầy hoa hồng. 

Còn tôi, Lưu Diệu Văn, là kẻ ngụp lặn trong bùn lầy, lấy nắm đấm và máu để đổi lấy từng bữa cơm qua ngày. 

Chúng tôi là hai đường thẳng song song, vốn dĩ không nên có bất kỳ điểm giao cắt nào.

Tôi đã nghĩ như vậy, vào buổi sáng ngày hôm đó.

Hot

Comments

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

truyện của chị vô tình hay cố ý chèn yếu tố gây cười vậy🥰

2026-05-28

1

tp

tp

tg có file word của truyện k, cho tui xin với, tui in ra để đọc á sốp

2026-05-26

0

Ryuujin Safyri 🐉🌀

Ryuujin Safyri 🐉🌀

đkm nói thế tội líu=)))

2026-05-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play