Chương 4

Tiếng chuông tan tầm réo vang. 

Đám học sinh ùa ra khỏi cổng trường như bầy chim vỡ tổ, tỏa về những căn nhà ấm áp có bữa cơm tối đang chờ. 

Còn ngày của tôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Trời chập choạng tối. Tôi tách khỏi đám Tống Hạo, một mình rẽ vào con ngõ hẹp dẫn đến khu phố sầm uất ở phía Tây thành phố. Trái ngược với dáng vẻ uể oải ở trường, từng bước chân của tôi lúc này đều mang theo sự phòng bị và sát khí. 

Điểm đến của tôi là câu lạc bộ bida "Dạ Hổ", nơi che giấu một sàn đấu quyền anh không luật lệ dưới tầng hầm.

Bà ngoại tôi tháng này lại phải đổi thuốc. Đống nợ cờ bạc mà gã cha khốn nạn kia để lại vẫn còn một khoản lớn đến hạn phải trả cho bọn cho vay nặng lãi. 

Tôi không có quyền lựa chọn. 

Trận đấu hôm nay cực kỳ khốc liệt. Đối thủ là một gã tay đấm giang hồ chuyển từ tỉnh khác đến, ra đòn hiểm độc và chuyên nhắm vào những điểm mù.

Tiếng hò hét điên loạn của đám đông cá cược hòa lẫn với mùi mồ hôi chua loét, mùi khói thuốc lá rẻ tiền và mùi máu tanh tưởi dâng lên tận cổ họng.

Tôi giành chiến thắng sau mười lăm phút vật lộn, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Khóe môi tôi rách bươm, máu rỉ ra tanh nồng. 

Bả vai phải dính trọn một cú gạt bằng cùi chỏ có gắn đinh tán bảo hộ, da thịt rách toạc một đường dài, máu chảy dọc xuống tận bắp tay.

Cầm xấp tiền nhàu nát nhét vội vào túi quần, tôi loạng choạng bước ra khỏi tầng hầm. Gió lạnh của màn đêm Trùng Khánh quất vào da thịt khiến tôi rùng mình. 

Tôi nghiến răng, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt bầm dập, chọn những con đường tối tăm nhất để đi bộ về nhà.

Khu tôi sống là một khu tập thể cũ nát, nằm khuất sau những tòa chung cư cao cấp mới xây. Phía sau dãy nhà A nơi tôi và bà ngoại ở có một con hẻm nhỏ hẹp, hai bên tường bám đầy rêu phong và mạng nhện, quanh năm ẩm thấp hôi hám bởi mấy thùng rác lớn đặt cạnh đó. 

Đám giang hồ hay những kẻ nghiện ngập đôi khi tụ tập ở đây, nên người dân trong khu chẳng ai dại gì mà bén mảng tới.

Đó lại là "phòng y tế" bí mật của tôi. Tôi không thể mang bộ dạng đẫm máu này về nhà để bà ngoại nhìn thấy.

Chỉ có một ngọn đèn đường duy nhất ở đầu hẻm thoi thóp nhấp nháy, hắt thứ ánh sáng ốm yếu xuống mặt đường nứt nẻ. Tôi ném cặp sách xuống đất, khó nhọc cởi phăng chiếc áo ba lỗ đã bị máu nhuộm đen cứng đờ ra. 

Vết thương trên vai phải sâu hơn tôi tưởng, máu vẫn rỉ ra từng giọt, rơi xuống mặt nền xi măng lạnh ngắt.

Tôi lôi từ trong cặp ra một chai cồn sát trùng và vài cuộn băng gạc rẻ tiền mà tôi mua lúc chiều. Cắn răng chịu đựng, tôi đổ thẳng cồn lên vết thương hở.

"Khốn kiếp..." Tôi rít lên qua kẽ răng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, gân xanh trên trán và cổ nổi cộm lên. Cơn đau thấu xương khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi.

Ngay tại khoảnh khắc tôi đang lóng ngóng một tay cố gắng quấn băng gạc quanh vai, thì một âm thanh rất khẽ vang lên.

Là tiếng bước chân giẫm lên túi nilon rác rỗng.

Toàn thân tôi lập tức căng cứng. Bản năng sinh tồn từ những trận đấu dưới lòng đất khiến tôi phản xạ như một con thú bị dồn vào đường cùng. 

Tôi thả rơi cuộn băng gạc, bàn tay nhuốm máu nhanh chóng rút con dao gập nhỏ thủ sẵn trong túi quần ra, xoay người lại với ánh mắt sắc lạnh, gầm nhẹ:

"Kẻ nào?!"

Dưới ánh sáng lờ mờ, lập lòe của ngọn đèn đường sắp hỏng, đứng cách tôi khoảng năm mét là một bóng người dong dỏng cao.

Người đó mặc một bộ đồ ngủ tay dài màu xanh nhạt rộng thùng thình, trên cổ áo còn có thêu hình một đám mây nhỏ. 

Trên tay người đó đang xách một túi ni lông rác màu đen to đùng, hoàn toàn lạc quẻ với khí chất thanh sạch trên người.

Ánh mắt người đó chạm phải bộ dạng bán khỏa thân đầy máu me của tôi. Chạm phải con dao đang lăm lăm trên tay tôi. Chạm phải đôi mắt hằn vằn tia máu hung tợn của tôi.

Là Tống Á Hiên.

Trái tim tôi bỗng dưng hẫng đi một nhịp. 

Đóa hoa cao ngạo của lớp 11-3, vị học bá chậm chạp ngốc nghếch luôn sống trong thế giới sạch sẽ, tại sao lại xuất hiện ở cái xó xỉnh dơ bẩn và tăm tối nhất này?

Tôi đứng bất động, hô hấp hơi rối loạn. Trong đầu tôi đã vẽ ra hàng tá kịch bản tồi tệ nhất.

Một con mọt sách ngoan ngoãn khi nhìn thấy cảnh tượng bạo lực máu me này, nếu không hét toán lên gọi cảnh sát thì cũng sẽ sợ hãi mà vứt rác bỏ chạy thục mạng. 

Kể từ ngày mai, cả trường sẽ biết Lưu Diệu Văn là một thằng côn đồ rác rưởi đánh nhau chảy máu đầu đường xó chợ.

Nhưng Tống Á Hiên chỉ đứng im tại chỗ. Đôi mắt to tròn trong veo hơi mở to, nhìn chằm chằm vào vết thương sâu hoắm đang rỉ máu trên vai tôi. 

Sau đó, Tống Á Hiên chậm chạp chớp mắt, chậm chạp đặt túi rác màu đen sang một bên tường, rồi lững thững bước về phía tôi.

Tiếng bước chân của cậu ấy vang lên đều đều, dường như vô tình giẫm luôn từng nhịp vào trong thế giới tăm tối bẩn thỉu của tôi.

Hot

Comments

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

ôi chao, biết là ảnh đang rất đau nhưng cái cụm "bán khoả thân" rất🫦

2026-05-28

0

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

thanh xuân vườn trường của chị đây hả🤡🤡🤡 thật hả🤡🤡🤡🤡🤡

2026-05-28

1

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

hãi hùng chưa🥰

2026-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play