[Văn Hiên] Bé Ngoan

[Văn Hiên] Bé Ngoan

Chương 1

Tống Á Hiên là một bé ngoan, ít nhất là trong mắt giáo viên và những người chỉ nhìn lướt qua cậu ấy.

Tôi vẫn luôn giữ vững định kiến này kể từ ngày đầu tiên cái tên đó xuất hiện trong cuộc đời mình. 

Trùng Khánh tháng chín, cái nóng rát da rát thịt của mùa hè vẫn chưa chịu rời đi, quyện cùng một chút sương mù đặc trưng vào sáng sớm khiến không khí lúc nào cũng ngột ngạt. Bức tường gạch rêu phong của trường Trung học số 2 dường như cũng đổ mồ hôi.

Tôi là Lưu Diệu Văn, một thằng con trai chẳng có gì ngoài chút sức vóc và cái mác "đại ca" mà đám nam sinh trong trường tự phong. 

Đêm qua tôi lại vừa có một trận đấu chết dở ở võ đài ngầm dưới lòng đất. Gã đối thủ to xác hơn tôi một vòng đã kịp giáng cùi chỏ vào mạn sườn trái của tôi trước khi bị tôi hạ đo ván. 

Sáng nay tỉnh dậy, cả mảng sườn bầm tím, sưng tấy, đau đến mức thở mạnh cũng giống như bị ai đó dùng dao cứa vào thịt.

Vì thế, tôi đành ném chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm ra ngoài, mặc vội một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể bên trong, sau đó mới khoác hờ áo đồng phục, bỏ qua toàn bộ hàng cúc. 

Gió lùa vào mát mẻ đôi chút, và quan trọng nhất là lớp vải cứng cáp của đồng phục không cọ xát vào vết thương.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ là một đường thẳng tẻ nhạt, ngập trong mùi mồ hôi, mùi máu, những lời mắng chửi thô tục ở võ đài và gánh nặng nợ nần từ gã cha tồi tệ để lại. 

Ở trường học, tôi chẳng buồn gây sự với ai, chỉ giữ thái độ lạnh nhạt, bởi vì tôi chẳng có thời gian và tâm trí đâu mà quan tâm đến những trò chơi trẻ con của đám học sinh cấp ba.

Cho đến buổi sáng ngày hôm đó.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Á Hiên là ở quán bánh bao, xôi mặn của dì Trương nằm cách cổng trường chưa đầy năm mươi mét. 

Đám học sinh chen lấn xô đẩy, gào thét gọi món, vội vã nhét đồ ăn vào cặp rồi co giò chạy nước rút để kịp giờ vào lớp.

Giữa cái mớ hỗn độn ồn ào đến mức khiến đầu óc tôi ong ong, sự xuất hiện của cậu ấy giống như một thước phim quay chậm bị cắt ghép lỗi, hoàn toàn lạc quẻ so với mọi thứ xung quanh.

Cậu ấy đứng ở một góc khuất gần chõ hấp bánh bao đang bốc khói nghi ngút. Khói trắng mờ ảo lượn lờ quanh khuôn mặt, che đi một nửa ngũ quan nhưng không giấu được làn da trắng bóc, trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm. 

Tóc cậu ấy rất mềm, những lọn tóc đen nhánh ôm lấy vầng trán thanh tú. Áo đồng phục cài kín bưng đến tận chiếc cúc trên cùng sát yết hầu, nếp áo phẳng phiu không một vết nhăn, ống quần tây cắt may vừa vặn, dưới chân là đôi giày thể thao trắng sạch sẽ.

Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của một thằng con trai, mà là cách cậu ấy ăn.

Hai tay cậu ấy nâng niu một chiếc bánh bao thịt cừu to đùng, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ li ti. Đám học sinh xung quanh lao qua lao lại, thỉnh thoảng có người xô phải vai cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ hơi lảo đảo, chớp chớp đôi mắt to tròn mang theo chút ngơ ngác, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công cuộc nhai nuốt chậm rì rì của mình. 

Giống như một con lười bị lạc vào giữa bầy sói đói đang tranh giành thức ăn.

Tôi đứng khoanh tay dựa lưng vào cột đèn đường, nheo mắt nhìn cảnh tượng nực cười đó. Trong đầu tôi tự động bật ra một suy nghĩ: 

Kỹ năng sinh tồn của tên này chắc chắn là số âm. Với cái tốc độ đó, chuông reo vào lớp đánh xong ba hồi, cậu ta chắc vẫn chưa nhai xong một nửa cái bánh bao.

"Văn ca! Nhìn gì mà say sưa thế?" Thằng bạn thân Tống Hạo vỗ mạnh vào vai tôi, ánh mắt tò mò nhìn theo hướng tôi đang đứng.

Cái vỗ của nó trúng ngay gần mạn sườn trái khiến tôi khẽ rít lên một tiếng, gân xanh trên trán giật giật. 

Tôi hất tay nó ra, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt: "Không có gì. Mua đồ ăn sáng xong chưa? Vào lớp thôi, ông đây buồn ngủ lắm rồi."

"Xong rồi, xong rồi! Đi thôi đi thôi, tiết đầu là của Lão Ban, đến muộn ổng lại tụng kinh cho nghe." Tống Hạo vừa nhai ngấu nghiến cái bánh trứng vừa lải nhải.

Tôi sải những bước dài bước qua cổng trường. Khi đi lướt qua góc đường đó, tôi liếc mắt nhìn lại.

Tên nhóc kia vẫn đang đứng đó, vừa vặn nuốt xong miếng bánh cuối cùng, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn giấy tỉ mẩn lau khóe miệng. 

Khóe môi tôi vô thức giật giật. 

Thật sự là một tên kỳ lạ.

Bước vào lớp 11-3, tôi đi thẳng xuống bàn cuối cùng ở góc trong cùng cạnh cửa sổ, quẳng cặp sách lên bàn rồi gục mặt xuống hai cánh tay bắt đầu bổ sung giấc ngủ. 

Xung quanh ồn ào như cái chợ vỡ, tiếng chép bài tập, tiếng bàn luận về trận đấu bóng rổ hôm qua, tiếng nữ sinh trêu đùa nhau. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng phớt lờ cơn đau âm ỉ ở sườn.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cắt đứt mọi âm thanh huyên náo. Lớp học đột ngột im phăng phắc như có ai đó vừa nhấn nút tắt tiếng. 

Tiếng giày da cồm cộp của chủ nhiệm Lão Ban vang lên đều đều trên hành lang.

Tôi khẽ cựa mình, đổi tư thế úp mặt sang một bên, hé nửa con mắt nhìn lên bục giảng.

Hot

Comments

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

tôi bị đánh úp🥰

2026-05-21

0

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

ủa v chứ anh cấp mấy🤡

2026-05-21

1

Ryuujin Safyri 🐉🌀

Ryuujin Safyri 🐉🌀

Bộ kia chưa đọc xong đã sang đây đọc 🤡🤡🤡💥💥💥

2026-05-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play