Tống Á Hiên là một bé ngoan, nhưng định nghĩa về sự "ngoan ngoãn" của cậu ấy dường như bị khuyết thiếu mất dây thần kinh mang tên "sợ hãi".
Trong con hẻm nhỏ tăm tối và nặc mùi ẩm mốc, mọi thứ dường như bị đóng băng. Tôi đứng đó, trên tay lăm lăm con dao gập sắc lẹm, nửa thân trên cởi trần dính đầy máu tươi, đôi mắt hằn lên những tia đỏ rực của một con thú hoang vừa trải qua một cuộc chém giết.
Bất cứ kẻ nào bình thường nhìn thấy cảnh này, nếu không hét toán lên thì cũng sẽ vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng Tống Á Hiên thì không.
Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt rộng thùng thình, trên cổ áo thêu một đám mây nhỏ ngốc nghếch, đứng cách tôi năm bước chân.
Ánh sáng từ ngọn đèn đường sắp hỏng hắt lên khuôn mặt trắng bóc của cậu ấy, phác họa ra một vẻ điềm tĩnh đến mức phi lý.
Tống Á Hiên chậm chạp chớp mắt, dời tầm nhìn từ con dao trên tay tôi sang vết thương đang không ngừng rỉ máu trên bả vai.
Sau đó, cậu ấy thong thả đặt túi nilon rác màu đen rách rưới bọc những vỏ hộp giấy sang một bên góc tường, rồi nhấc bước chân đi về phía tôi.
"Đứng lại!" Tôi gầm lên một tiếng khàn đặc, vô thức lùi về phía sau nửa bước, gân xanh trên trán nổi cộm.
"Mày mù à? Không thấy tao đang cầm cái gì sao? Biến đi trước khi tao phát điên!"
Tôi dùng thứ âm điệu hung tợn nhất, độc ác nhất mà tôi thường dùng để đe dọa lũ côn đồ trên sàn đấu để hét vào mặt Tống Á Hiên.
Tôi muốn dọa cậu ấy chạy đi. Cái thế giới sạch sẽ của cậu ấy không nên, và không được phép chạm vào thứ rác rưởi dơ bẩn như tôi lúc này.
Thế nhưng, bước chân của Tống Á Hiên không hề dừng lại. Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của tôi, lững thững bước đến ranh giới an toàn, xâm nhập thẳng vào không gian của tôi.
Mùi máu tanh tưởi và mồ hôi chua loét trên người tôi lập tức bị xua tan bởi một mùi hương thanh mát. Là mùi của bột giặt hương nắng sớm, hòa quyện với một chút mùi sữa bò nhè nhẹ tỏa ra từ cần cổ trắng ngần của người đối diện.
Tống Á Hiên hơi cúi người, nhặt cuộn băng gạc và chai cồn sát trùng mà tôi vừa đánh rơi trên mặt đất xi măng lạnh ngắt. Cậu ấy dùng vạt áo ngủ của mình tỉ mẩn lau đi chút bụi bẩn bám trên vỏ chai nhựa, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Dao." Tống Á Hiên mở miệng. Giọng nói trong veo, êm ru, mang theo một chút âm mũi mềm mại, hoàn toàn không có sự run rẩy.
Tôi sững sờ: "Cái gì?"
"Cất dao đi." Cậu ấy lặp lại, ánh mắt rủ xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt cán dao của tôi. "Nguy hiểm."
Tôi giống như bị trúng bùa lú, hoặc có lẽ là do mất máu quá nhiều khiến não bộ đình công. Bàn tay tôi cứng đờ nới lỏng ra, con dao gập lạch cạch thu lại rồi bị nhét bừa vào túi quần jeans.
Ngay khi tôi vừa buông vũ khí, Tống Á Hiên liền bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi xuống mức báo động.
Cậu ấy vươn tay ra. Những ngón tay thuôn dài, trắng trẻo và hơi lạnh chạm vào vùng da thô ráp, nóng rực quanh vết thương trên vai tôi.
Tôi khẽ rùng mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng giọng nói đều đều của người kia lại vang lên: "Đừng nhúc nhích."
Tôi thực sự đứng im như tượng.
Tống Á Hiên mở nắp chai cồn. Cậu ấy cẩn thận thấm từng chút một lên miếng bông gạc. Cậu ấy nhíu mày, có vẻ như không quen với mùi cồn nồng nặc, nhưng động tác tay lại vô cùng kiên nhẫn.
Khi miếng bông tẩm cồn chạm vào miệng vết thương rách toạc, một cơn đau buốt óc truyền thẳng lên dây thần kinh.
"Hự..." Tôi cắn chặt răng, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Tống Á Hiên dừng tay lại. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng mờ nhạt trên gò má.
Cậu ấy hơi nhón mũi chân, kề sát khuôn mặt vào bờ vai rỉ máu của tôi. Kế tiếp, một luồng hơi thở mềm mại, man mát nhẹ nhàng thổi lên vết thương hở.
Phù... Phù…
Cậu ấy đang thổi cho tôi đỡ đau?
Giống như cách người lớn vẫn dỗ dành một đứa trẻ lên ba vừa bị ngã xước đầu gối?
Đại ca của trường Trung học số 2, kẻ điên trên sàn đấu ngầm "Dạ Hổ", giờ phút này lại bị một tên mọt sách ngốc nghếch dỗ dành bằng cách... thổi vết thương.
Cổ họng tôi khô khốc, yết hầu nhô cao lăn lộn khó khăn. Cảm giác đau đớn kịch liệt ở bả vai dường như đã bị một thứ cảm xúc kỳ lạ, ngứa ngáy và tê rần lấn át.
"Đau không?" Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi, âm thanh rất nhỏ, tựa như tan biến vào trong gió đêm.
Tôi mím chặt môi rỉ máu, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong đôi mắt, cộc lốc đáp: "Không đau."
Tống Á Hiên không hỏi thêm, tiếp tục công việc của mình. Cậu ấy làm việc gì cũng chậm chạp, sát trùng vết thương cũng sát trùng chậm rì rì.
Tôi phải đứng chịu trận, hứng chịu sự tra tấn nửa ngọt ngào nửa bỏng rát từ đôi bàn tay mềm mại kia suốt mười lăm phút đồng hồ.
Cuối cùng, Tống Á Hiên lấy cuộn băng gạc sạch, quấn vòng qua vai và dưới cánh tay tôi.
Cậu ấy quấn rất cẩn thận, nhưng rõ ràng là người chưa từng làm việc nặng nhọc hay tự băng bó bao giờ. Mối thắt cuối cùng, vì không biết làm sao để cố định lại, Tống Á Hiên thế mà lại thắt thành một cái nơ bướm méo mó ngay trên bắp tay tôi.
Một cái nơ bướm. Nằm chễm chệ trên bờ vai cơ bắp đầy những vết sẹo cũ mới của một thằng đàn ông.
Updated 32 Episodes
Comments
✨Điệu mê Giòn lắm á✨
là omo hương nắng sớm hả=)))
2026-05-28
1
✨Điệu mê Giòn lắm á✨
ô, +1 bé ngoan, tình yêu ngoan nhoãn🤭
2026-05-28
0
✨Điệu mê Giòn lắm á✨
đù má sao em cứ cười tủm tỉm=)))
2026-05-28
0