Mận Hà đang loay hoay kéo chiếc vali nặng trĩu xuống cầu thang. Thẩm Y nhìn thấy cô chật vật, anh ta cười nhạt, khẽ nói:
" Tốt nhất là vậy! Thẩm gia không có thói quen giữ lại người lạ trong nhà".
Cô không thèm nhìn Thẩm Y, cũng không quan tâm đến những gì anh ta nói. Khi bước qua chỗ Thẩm Y ngồi, cô quay lại, gương mặt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh ta. Giọng đanh thép, nhấn từng chữ:
" Thẩm Y, vĩnh biệt. Hy vọng không gặp lại, cũng hy vọng giữa chúng ta chấm hết tại đây".
Nói xong cô liền quay lưng rời đi, Thẩm Y nhìn theo bóng lưng cô khuất dài sau cánh cửa gỗ. Anh ta nghiến răng nói khẽ:
" Mận Hà, cô đừng có nói được lại không làm được! Đừng Vài bữa quay lại khóc lóc van xin tôi."
Khi ra đến cổng. Mận Hà quay lại nhìn mọi thứ xung quanh căn biệt thự Thẩm gia một lượt. Mọi thì từ khuôn viên cho đến vào bên trong căn biệt thự tất cả đều do một tay cô trang trí và tu sửa. Lúc mới về, cô cứ ngỡ nơi này sẽ là mái ấm, là một gia đình mà cô hằng ao ước.
Nhưng thực tế đã vả cho cô tỉnh mộng, người không thương mình, có cố gắng thế nào cũng chỉ nhận lại tổn thương mà thôi.
Cô nói thầm, như thể đang an ủi bản thân mình:" Mận Hà, không sao! Dù sao mày cũng đã cố gắng rồi. Không được là do ý trời, chứ không phải do mày không nổ lực."
Mận Hà thở hắt ra một hơi, quay người đi thẳng ra cổng. Lưng cô thẳng tắp tiến về phía trước như đã hoàn toàn cắt đứt quá khứ. Mọi thứ liên quan đến Thẩm Y, cô coi như không còn tồn tại.
Mận Hà bước ra ngoài đường thì có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu chờ sẵn từ bao giờ. Thấy cô, một thanh niên cao ráo, dáng vẻ phong trần, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô hỏi:.
" Cô là Mận Hà?".
Mận Hà có chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó cô khẽ gật đầu.
Thanh niên kia mỉm cười, mở cửa. Ra chiều mời cô lên xe, Mận Hà có chút do dự thì nghe anh nói tiếp:
" Tôi là Trần Phong, anh trai của Trần Ly. Hôm nay con bé phải về nhà lớn ăn cơm với ông ngoại không thể đến rước cô. Nên con bé nhờ tôi".
Mận Hà khẽ cúi đầu chào, cô cười ngại ngùng lên tiếng trả lời:
" Dạ, vậy em làm phiền Anh Phong rồi".
Trần Phong khẽ gật đầu. Thấy cô lên xe, anh cũng nhanh chóng vòng qua phía bên kia mà bước vào. Chiếc xe lập tức lăn bánh hòa mình vào bóng đêm tĩnh lặng của thành phố.
Đi được một đoạn, điện thoại của Mận Hà vang lên. Là Trần Ly gọi, cô liền nhắc máy, giọng cô ấy vui vẻ pha chút hào hứng nói vọng ra:
" Mận Hà, sao rồi? Anh trai mình ông ta đón cậu chưa?"
Mận Hà nhìn về phía Trần Phong, thấy anh im lặng như không nghe câu hỏi của Trần Ly, cô quay đi, nhỏ giọng trả lời:
"Anh Phong đến đón mình rồi! Bây giờ đang ngồi trên xe. Mình cảm ơn bạn nhiều nha".
Trần Ly cười lớn, giọng cô ấy Oan Oan nói tiếp:
" Mận Hà, cảm ơn gì? Bà chia tay với cha Thẩm Y được là tôi vui rồi. Không ăn mừng là không được! Bây giờ bà về căn hộ của tôi trước đi, mai tôi về rồi chúng ta ăn mừng sau".
Mận Hà khẽ gật đầu trước ý định của Trần Ly. Cô lập tức trả lời:
" Được, Trần Ly. Mình nghe cậu".
Trần Ly cúp máy, cô nhìn màn hình chiếc điện thoại trong tay đã tối thui, ra chiều đâm chiêu suy nghĩ. Trần Phong ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô trầm tư, anh hỏi:
" Sao thế? Không thích tôi đón sao?".
Mận Hà vội vàng nhìn Trần Phong, cô lắc đầu:" Không, không có. Anh Phong đến đón là e vui rồi".
Trần Phong cười, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu thêm lần nữa rồi nhanh chóng quay lại nhìn thẳng về phía trước.
Trong bầu không khí im lặng trên xe, Mận Hà liên tục nhìn ra đường, cô không biết tại sao khi đối diện với Trần Phong, cô có một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người. Tại sao cô lại có cả giác như thế?.
Hơn 1 tiếng ngồi xe, cúi cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, xung quanh có người liên tục ra vào kiểm tra. Vệ sinh đứng canh rất nghiêm ngặt. Trước khi vào, Trần Phong phải xuất trình thẻ phòng và căn cước sau đó anh mới được Bảo Vệ mở cổng cho xe chạy vào.
Bước xuống xe, Mận Hà nhìn xung quanh một lượt. Không có ai, mỗi chỗ để xe điều có tấm chắn riêng, không ai nhìn thấy xe của ai. Cô còn đang suy nghĩ:" Người Giàu, thật sự rất biết cách sống".
Thì Trần Phong lên tiếng, làm cô giật mình:" Mận Hà, lên phòng thôi".
Anh thong thả mở cốp xe, lấy vài túi đồ, hình như là thức ăn mang lên phòng. Khi đứng trong thang máy, Mận Hà do dự một chút, cô mới lấy hết can đảm nói với Trần Phong:
" Anh Trần Phong, thật ra em có thể tự lên phòng của Trần Ly. Anh không cần phải đưa em lên đâu".
Thấy Trần Phong không trả lời, Mận Hà đành cắn răng im lặng. Mãi cho đến khi cả hai bước lên lầu, tầng Trần ly đang ở. Mận Hà lại lên tiếng nói tiếp:
" Anh Trần Phong, em thấy...""
Còn chưa nói xong thì Trần Phong đã ném vào người cô thẻ mở cửa căn hộ của Trần Ly. Anh nói:
" Cô tự Mở cửa vào đi, tôi ở bên đối diện, cần gì thì gọi".
Trần Phong dứt lời thì nhanh chóng đưa tay ra quẹt thẻ, cánh cửa căn hộ của anh mở ra rồi đóng lại. Còn một mình ở hành lang, Mận Hà xoa đầu mình, cô vỗ vào trán mình nói nhỏ:
" Quê chết đi được! Mận Hà ơi Mận Hà. Mày bị hố nặng rồi".
Sau đó không nán lại thêm, cô cũng quẹt thẻ căn hộ của Trần Ly, cánh cửa vừa mở ra, cô đã vọi bước vào như thể chạy trốn.
Updated 34 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Nâng lên được hạ xuống được tui thích tính cách này của MH , mặc dù nói không buồn là nói dối nhưng không luỵ tình vời kẻ không yêu mình
2026-05-29
1
Huê Nguyễn
nam chính xuất hiện rồi 😂😂😂
2026-05-30
1