An An khi nhận được tin nhắn của Mận Hà. Cô ta khóc nức nở cho Thẩm Y xem, gương mặt dịu dàng pha lẫn uất ức nói với anh ta.
" Thẩm Y, em không nên quay về! Em không nên ở cạnh anh để cho Mận Hà bị tổn thương rồi mang những tổn thương đó úp hết lên người em ."
Thẩm Y đau lòng nhìn An An. Gương mặt anh ta tái đi vì tức giận trước dòng tin nhắn của Mận Hà. Anh ta ôm lấy An An vào lòng, hai tay liên tục xoa lưng cô ta. Ánh mắt dịu dàng chưa từng có, trấn an lên tiếng nói:
" An An, em không có lỗi, không ai có quyền trách móc em hết! Là do Mận Hà, do cô ta không có được tình yêu của anh nên mới ganh tỵ với em."
Dừng lại một chút, Thẩm Y lại tiếp tục nói tiếp:" An An, em yên tâm. Anh sẽ không cho cô ta nói gì em nữa đâu. Anh sẽ khiến cho cô ta biết người con gái Thẩm Y này yêu chỉ có em thôi".
An An dịu mặt vào lòng ngực rắn chắc của Thẩm Y. Cô ta mỉm cười hài lòng z nhưng giọng điệu lại nức nở nói:
" Thẩm Y, nhưng em sợ Mận Hà vì tức giận và ganh tỵ với em mà làm ra chuyện gì không hay cho em. Hay là chúng ta chia tay đi, cho dù em có đau đớn như thế nào đi nữa thì em cũng vẫn chấp nhận."
Thẩm Y càng siết chặt lấy An An vào lòng, anh ta lên tiếng khẳng định nói:
" An An, không sao! Cho dù có chết, anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Nghe được những lời nói chắc như đinh đóng cột từ Thẩm Y. Cô ta ngước đôi mắt to tròn óng ánh mi sương nhìn anh ta. Giọng nhỏ như tiếng mèo kiu hỏi lại:
" Thẩm Y, thật không?"
Thẩm Y gật đầu chắc nịch. Nhận được câu trả lời. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng hài lòng ôm lấy cồ Thẩm Y mà hôn mạnh. Khi buông ra, trên đó liền xuất hiện hai dấu đỏ bầm.
Thẩm Y không do dự thêm, ôm lấy An An bước vào căn phòng ngủ. Khi cánh cửa khép lại, bên trong vang lên tiếng rên rỉ đầy sự ái muội như sống trào....
Trần Ly về khu chung cư khi đồng hồ điểm đúng 4h chiều.
Khi cô ấy bước vào thấy Mận Hà đang ngủ gục trên ghế sofa. Cô ấy nhanh chóng bước đến, xoa tóc Mận Hà. Gọi lớn:
" Mận Hà... Mận Hà.."
Cô đang ngủ, bị gọi dồn dập liền giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Trần Ly, cô nhảy ôm lấy cô ấy vào lòng siết chặt. Run run nói:
" Trần Ly, ba năm rồi mới gặp lại cậu. Cậu vẫn như xưa"
Trần Ly xoa tóc cô, Ánh mắt dịu dàng, trìu mến lên tiếng trả lời:
" Thật sao? Vậy mà có người sau khi kết hôn liền mất tích. Không thèm liên lạc với mình đó chứ!"
Mận Hà buông Trần Ly ra, cô nhìn cô ấy. Ánh mắt hối hận, thở dài bất lực nói:
" Mình cũng không ngờ mình lại ngu ngốc đến như vậy? Nhưng bây giờ mình tỉnh ra rồi. Trần Ly, cậu yên tâm, mình sẽ không yêu ai nữa, mình sống như vậy cho đến cuối đời với cậu".
Cô vừa nói dứt lời, Trần Ly né sang một bên. Liên tục xua tay nói:
" Ấy đâu có được! Cậu không muốn kết hôn nhưng mình lại muốn. Không thể sống như vậy cho hết đời được. Chi bằng......'''
Ánh mắt Trần Ly nhìn Mận Hà nham hiểm, nở ra nụ cười bí ẩn. Cô thấy thế thì ngơ ngác hỏi Trần Ly.
" Chi bằng gì?"
Trần Ly cười lớn:" Ha Ha Ha, chi bằng cậu làm chị dâu mình đi. Lúc đó thì chúng ta ở chung nhà, thế thì không ai ngăn cản chúng ta gặp nhau thường xuyên"
Mận Hà lắc đầu:" Không được, mình không có ý định kết hôn nữa. Với lại anh trai cậu, Trần Phong. Anh ta lạnh lùng hơn cả Thẩm Y. Thật sự mình không thể kham nổi"
Trần Ly nhận được câu trả lời của Mận Hà, cô cười nắc nẻ. Gương mặt đỏ bừng. Ôm bụng mà ngồi xuống ghế sofa, vừa cười, Trần Ly vừa nói:
" Mận Hà... Ha. Ha.. Ha.. Mận Hà. Cậu thật sự rất thú vị. Thảo nào...."
Cô ngơ ngác hỏi:" Thảo nào gì?".
Như biết mình nhở lời, Trần Ly im bặt. Ánh mắt trong veo nhìn về phía cô. Lấy lại bình tĩnh nói:
" Không có gì? Thôi thay quần áo đi. Mình đi siêu thị mua ít thức ăn. Về nấu bữa tối rồi gọi anh trai mình qua ăn luôn, coi như cảm ơn anh ấy đã đến rước cậu".
Mận Hà gật đầu, lấy túi xách rồi nhanh chóng cùng Trần Ly bước ra ngoài. Vừa vào thang máy thì cả hai đã gặp Trần Phong. Thấy anh đứng đó. Mận Hà nhớ lại chuyện lúc sáng cô đỏ mặt quay mặt đi. Trần Ly thì ngược lại cô ấy vui vẻ nói:
" Anh, bọn em đi siêu thị mua một chút đồ ăn chuẩn bị bữa tối! Anh đi cùng không?".
TTrần Phong lập tức gật đầu. Nhưng gương mặt anh vẫn mang nét lạnh lùng, xa cách. Cô im lặng, cắn môi. Không lên tiếng.
Bầu không khí trầm xuống cho đến khi cả ba bước ra khỏi thang máy. Trần Phong mới nói với cô:
" Mận Hà, chờ một chút. Anh lấy xe."
Trần Ly xen vào, nũng nịu nói:" Sao chỉ nói với Mận Hà mà không nói với em, anh trai, anh đừng thiên vị nha".
Trần Phong liếcnhìn Trần Ly một cái bén ngót. Anh gằn giọng:" Đừng có loạn."
An An
Updated 34 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Để kao chống mắt lên xem hai khứa này anh anh em em hạnh phúc được bao lâu
2026-05-29
1
Huê Nguyễn
anh là xem em gái LyLy như ko khí😂😂
2026-05-30
1