Chương 4

Nhưng hôn lễ diễn ra sau 10 ngày, bà Giang Hồng bất đầu thay đổi tính nết, bà ta hà khắc với Mận Hà. Luôn coi cô như người làm, sai vặt. Bắt nạt thậm chí còn xem việc cô được gả thay cho An An là sự may mắn mà cô phải tu mười kiếp mới có được.

Thấy ông Thẩm Quang trách móc, bà Giang Hồng tức quá hóa giận. Bà liên tục đánh mạnh vào ngực mình, vừa đánh bà vừa lớn tiếng nói:

" Phải, là tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Như vậy ông vừa lòng chưa?".

Ông Thẩm Quang thấy thái độ quá kích động của bà Giang Hồng. Ông lười tranh luận nên chỉ thờ dài rồi bỏ lên phòng làm việc của mình.

Thấy ông Thẩm Quang không năn nỉ dỗ dành, bà Giang Hồng càng tức hơn. Miệng bà không ngớt lời xỉa xói ông. Luôn miệng nói ông thiên vị, luôn nhớ thương vợ trước. Nên xem nhẹ bà ta.

Tất cả những lời lẽ nặng nề ấy đều lọt vào tai ông Thẩm Quang. Nhưng ông lơ đi không thèm nói đến.

Đến khi cách cửa phòng làm việc bị ông Thẩm Quang đóng lại một cách thô bạo. Bà Giang Hồng mới giật mình im bặt.

Bà không la hét nữa mà quay lại nghiến răng nói:

" Mận Hà, được. Vì mày mà gia đình tao xào xáo. Để coi nếu như không có Thẩm gia thì mày làm gì được"

Bên này, Mận Hà đang nằm cuộn người trong chăn, cô liên tục hắt xì. Gương mặt đỏ bừng, bước mắt nước mũi chảy ra từng dòng.

Cô ngồi dậy, xoa xoa mi tâm. Thở hổn hển hỏi mình:

"Sao lại như thế? Hay là bị dị ứng không khí rồi ?"

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Mận Hà nhanh chân bước xuống giường, xỏ dép. Nhưng cô lại xỏ chiếc này chiếc kia, đi ra mở cửa.

Mận Hà cứ ninh ninh rằng Trần Ly về, nên cũng không soi mình trong gương hay ăn mặc chỉnh chu.

Trên người cô chỉ khoát đại một chiếc áo ngủ mỏng manh, ngắn đến bắp đùi. Nhìn vô cùng gợi cảm.

Cô bước ra, vừa mở cửa vừa ngáp hỏi:

" Ly, sao hôm nay......."

Chưa nói hết, thấy người trước mặt mình là Trần Phong. Cô lập tức cứng họng, mắt mở to, miệng há hốc, những từ chưa kịp phát ra đều bị cô nuốt ngược lại vào trong.

Trần Phong nhìn cô, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ. Anh liền quay mặt đi, hai tai đỏ bừng. Giọng có chút mất tự nhiên nói:

" Tôi... Tôi qua nhắn lại với em là.. Là.. Ly hôm nay về trễ nên e có cần gì thì nói với tôi".

Cô nép người sau cánh cửa, chỉ ló đầu ra,ấp úng trả lời:

"À.. Không cần. Tôi.. Em.. Em à. Không sao, em có thể đợi Trần Ly về. Không sao, đã làm phiền anh rồi, Trần Phong".

Trần Phong lắc đầu:" Không sao, nếu vậy tôi về trước".

Không chờ Mận Hà trả lời, Trần Phong đã nhanh chân bước về căn hộ của mình. Gương mặt anh đỏ bừng, nóng ran. Thấy vậy, nên khi vừa bước chân vào phòng, anh đã đi thẳng vào phòng vệ sinh, liên tục tát nước lên mặt mình. Hình ảnh Mận Hà trong chiếc váy ngủ, liên tục nhảy nhót trong đầu Trần Phong.

Hơi thở anh dồn dập, tim đập loạn xạ. Anh siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh gằn giọng:" Trần Phong, mày điên sao? Đừng làm cho cô ấy sợ. Ba năm rồi, ba năm mày chờ đợi được thì bây giờ vấn đề chỉ là thời gian thôi."

Trần Phong nhìn mình trong gương, nở ra nụ cười hài lòng. Người con gái anh yêu đơn phương hơn ba năm. Bây giờ đang ở rất gần anh rồi.

Bên này, Mận Hà nhanh chóng chốt cửa. Chạy vào phòng ngủ thay bộ váy ngủ ra. Vừa buột dây áo cô vừa nhớ đến chuyện vừa rồi. Gương mặt cô cũng đỏ bừng vì ngại ngùng. Mận Hà tặc lưỡi:

" Ái chà.... Xem ra mình nên cẩn thận lại mới được. Chứ lơ ngơ như thế này thì mất mặt chết đi được".

Điện thoại cô lại reo lên. Người gọi đến lại là An An. Thấy vậy, cô hơi do dự. Nhưng cũng bấm nút nghe. Cô hỏi:

" An An, có chuyện gì sao?".

Bên kia, An An cố giả vờ quan tâm hỏi cô:" Mận Hà, cậu và Thẩm Y ly hôn thật sao? Anh ấy nói là do cậu muốn ly hôn?".

Mận Hà cười lạnh:" An An, ai ly hôn với ai, cậu quan tâm làm gì? Dù sao, hai người mới là một cặp. Nay cậu về rồi thì nên hưởng thụ hạnh phúc với Thẩm Y. Đừng quan tâm đến những chuyện khác?".

An An nức nở, giọng cô ts run run:" Mận Hà, đừng giận mình! Mình thật sự không biết Thẩm Y có thể vì mình mà ly hôn với cậu".

Cô không trả lời, lập tức tắt máy. Cô mệt mỏi khi phải cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trước những lời lẽ dối trá và giả vờ vô tội của An An. Cô ra nói không cố ý. Nhưng suốt ba năm kết hôn với Thẩm Y, đến những ngày quan trọng là cô ta gọi Thẩm Y bay qua Mỹ. Cho dù là sinh nhật cô hay kỷ niệm ngày cưới. An An sẽ dùng mọi cách để phá đi, không cho Thẩm Y ở cùng cô.

Cơn tức giận dâng trào, không kiềm chế được. Mận Hà mở zalo ra. Soạn một tin nhắn gửi cho An An. Cô nói:

" An An, nếu như cuộc đời này phải sống với nhiều lớp mặt nạ rẻ tiền như cậu thì rất là mệt mỏi. Cậu được học rất nhiều thứ, nhưng lại quên học về đạo đức. Cậu cần đăng ký học lại lớp 3."

Cô nhắn nút gửi rồi đưa cái tên An An vào danh sách chặn. Nhìn màn hình điện thoại đen thui, cô mới nguôi ngoai được một chút.

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Tui đẩy thuyền nu9 về anh TP nha shop

2026-05-29

2

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

ẻm mắn An hồ ly rất đúng

2026-05-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play