Cám Dỗ Dịu Dàng
Trong căn phòng khách xa hoa của thẳm gia. Dưới ánh đèn trùm pha lê cao cấp, Thẩm Y ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa đắt tiền, dáng vẻ vô cùng thoải mái, trên tay anh ta là đếu Xì gà mang thương hiệu xa xỉ.
Từng làng khói trắng bay lượn lờ trong không gian phòng khách. Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của Anh ta, ghim chặt vào người Mận Hà đang ngồi đối diện.
Giọng Thẩm Y bình thản, điều điều nói: '' An An về nước rồi! Cô ấy cũng đã đồng ý ở bên cạnh tôi. Nên hôm nay, chúng ta ly hôn?''
Không phải Thẩm Y đang hỏi ý kiến của cô, mà là ra lệnh. Gương mặt anh ta không một chút áy náy mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh như đang bàn luận chuyện của người khác.
Mận Hà mỉm cười, cô gật đầu đồng ý. Gương mặt không vui, không buồn. Mang cảm xúc vô cảm nhìn Thẩm Y, trong đáy mắt cũng không còn sự dịu dàng mà mới cách đây hơn hai tiếng, cô vẫn dành cho anh ta, cô thong thả, trả lời:
'' Được, tôi đồng ý''.
Thẩm Y có chút bất ngờ, anh ta không nghỉ rằng cô lại có thể nhanh chóng gật đầu như thế. Điều đó đã khiến sự tự ái trong lòng anh ta trỗi dậy.
Thẩm Y cười khẩy nói: '' Mận Hà, tôi biết cô đang rất buồn và không muốn...'''
Mận Hà lập tức cắt lời:'' Không, Thẩm Y . Tôi không buồn và cũng mong muốn chúng ta hoàn thành nhanh chóng thủ tục ly hôn. Càng nhanh, càng tốt''.
Câu nói sau cùng, Mận Hà còn nhìn thẳng vào mặt Thẩm Y. Giọng cô đanh thép, như sợ anh ta không nghe kỹ ý cô.
Thẩm Y nhìn cô, sau đó lại nhìn tờ giấy ly hôn được đặt trên bàn. Tay anh ta khẽ run, những khớp ngón tay bất đầu trắch bạch vì tức giận.
Bầu không khí chìm xuồng, mọi âm thanh bây giờ được nghe rõ trong bầu không khí ấy. Cho dù chỉ là một giọt nước.
Mận Hà không do dự, cô rướn người đẩy tờ giấy ly hôn về phía mình. Bàn tay thon thả nhanh chóng cầm cây bút trên bàn trà... Ký vội.
Tiếng bút chạm vào mặt giấy vang lên tiếng'' Xoạng, Xoạng''.
Gương mặt Mận Hà không một chút thay đổi, cho đến khi cô ngẩn mặt lên nhìn Thẩm Y. Anh ta bây giờ hai hàng lông mày nhíu chặt, cảm giác mất mát đang loan rộng trong tim mình, cảm giác này khiến cho anh ta thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, giọng anh ta trầm thấp lên tiếng nói:
'' Mận Hà. Tốt lắm, thấy cô như vậy tôi cũng rất vui, tôi cứ nghĩ cô sẽ sống chết không đồng ý. Xem ra tôi suy nghĩ nhiều rồi''.
Trước câu nói của Thẩm Y, cô cười . Một nụ cười vô cùng tươi tắn. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào con người anh ta. Ánh mắt không còn sự yêu thương hay quan tâm như lúc trước mà thay vào đó là sự bình yên như vừa trút bỏ được gánh nặng. Cô đáp:
'' Anh Thẩm quá lo rồi và suy nghĩ nhiều rồi? Tôi không phải là loại người không biết suy nghĩ. Ba năm là quá đủ cho một thứ tình yêu ấu trĩ. Bây giờ nên buông để làm lại cuộc đời''.
Nghe cô nói ba năm qua sống với ạn ta chỉ là thứ tình yêu ấu trĩ, gương mặt Thẩm Y càng đen lai, anh ta nghiến răng hỏi lại:
'' Mận Hà, cô nói tình yêu cô dành cho tôi ba năm qua là ấu trĩ sao?''
Cô cười khẩy:'' Thẩm Y, tai anh có vấn đề sao? Tôi nhớ mình nói to lắm mà? Xem ta, anh cần đi bác sĩ trước khi gặp lại người yêu cũ của mình''.
Không chờ Thẩm Y phản ứng lại, Mận Hà nhanh chóng đi lên phòng ngủ. Cô không do dự mà gom quần áo cho vào vali, lúc mới đến đây, cô không hề nghĩ sẽ rời đi, vì với cô lúc đó, Thẩm Y như là cả bầu trời của cô. Còn bây giờ, cô lại không muốn mình có một chút gì đó liên quan đến nơi này, và đặt biệt là liên quan đế anh ta.
Nhìn mọi thứ một lượt, cô thu lại tầm mắt, hít lấy một hơi thật mạnh. Tay đưa ra, lật bức ảnh cưới nhỏ của mình đang đặt trên bàn trang điểm úp xuống.
Dứt khoát kéo vali rời đi.
Updated 34 Episodes
Comments
ᴄᴏ̉ ᴠᴇɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ✿
Trời đất quỷ thần ơi. Sợ cái tên An An này dữ lắm rồi tác giả ơi 🙀
cứ An An là mặt trời nhỏ, An An sẽ không tổn thương 🥰
2026-05-29
0
Thương Nguyễn
Anh ấy muốn truy thê
2026-05-28
0
Huê Nguyễn
chào mừng tp mới 👋👋👋
2026-05-30
0