Bab. 2

Chương 2

Đúng tám giờ tối, từng vị khách mời lần lượt xin phép ra về vì trời đã muộn. Giờ đây, chỉ còn lại Ngọc Linh, Luna và đống quà chất đầy phòng khách. Ngọn nến số 6 trên chiếc bánh sinh nhật lâu đài sô-cô-la vẫn đứng thẳng, chưa kịp châm lửa. Luna liên tục từ chối bắt đầu nghi thức thổi nến.

"Nào, con yêu," Ngọc Linh dỗ dành bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, cố giấu đi nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực. "Mình thổi nến bây giờ đi con? Muộn rồi, lát nữa con gái của mẹ buồn ngủ mất."

Luna lắc đầu nguầy nguậy. "Con muốn đợi bố!"

"Lát nữa bố về, mình cắm nến lại rồi thổi cùng bố lần nữa, được không con?"

"Không! Con nhất định phải thổi nến cùng bố bây giờ cơ!" Nước mắt bắt đầu ứa đầy khóe mắt cô bé, khiến đôi mắt tròn xoe lấp lánh một nỗi buồn thương đến xót xa. "Sáng nay bố ngoéo tay hứa với con rồi mà, mẹ ơi... Bố hứa rồi..."

Câu nói giản đơn thốt ra từ đôi môi nhỏ xíu của con gái khiến lồng ngực Ngọc Linh như bị một nhát búa tạ giáng thẳng vào.

Đau. Đau lắm.

"Bố nhất định sẽ về mà..." Ngọc Linh cố an ủi.

"Bố nói dối hả mẹ?"

"Con à, đừng nói vậy. Bố đang bận công việc thôi."

"Nhưng bố vẫn chưa về! Bố nói dối!" Đôi môi nhỏ của Luna run lên bần bật. Nỗi thất vọng dồn nén từ chiều giờ cuối cùng cũng vỡ òa. "Bố không thương con nữa rồi!"

Thình!

Tim Ngọc Linh như bị bàn tay vô hình bóp nghiến tàn nhẫn, khiến cô không thể thở nổi. "Con yêu, đừng bao giờ nói vậy nghe chưa. Bố thương con lắm."

"Nếu bố thương, sao bố không đến dự tiệc sinh nhật của con? Sao bố để con chờ một mình?" Luna cuối cùng cũng khóc nức nở không kìm được nữa. Con bé ném con gấu bông trên tay rồi ôm chặt lấy cổ Ngọc Linh. "Mẹ ơi... Con muốn bố... hic... Con muốn bố về nhà bây giờ..."

Ngọc Linh lập tức ôm ghì lấy thân hình bé nhỏ của con gái vào lòng. Nước mắt cô cũng đã chực trào nơi khóe mắt, nhưng cô cắn răng kìm nén, nhất quyết không để chúng rơi trước mặt con.

Cô phải mạnh mẽ. Vì Luna. Luôn luôn vì Luna.

"Bố thương con mà. Bố nhất định sẽ về..."

"Nói dối! Bố nói dối!"

"Không đâu, con ơi..."

"Bố thất hứa rồi..."

Tiếng khóc ai oán của cô bé vang vọng khắp phòng khách vắng lặng, tạo nên một bầu không khí xót xa đến cắt lòng bất cứ ai nghe thấy. Kể cả Ngọc Linh, người giờ đây đang bắt đầu lung lay phòng tuyến.

Bằng đôi tay run rẩy, Ngọc Linh cuối cùng cũng với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Sự nhẫn nhịn và thấu hiểu mà bấy lâu nay cô luôn đề cao bỗng chốc sụp đổ tan tành, nhường chỗ cho cơn giận dữ cuồn cuộn dâng trào. Cô quyết tâm phải đòi một lời giải thích từ Hùng ngay đêm nay.

Ngọc Linh nhấn nút gọi.

Cuộc gọi thứ nhất, chuông đổ dài, nhưng không ai nhấc máy.

Cuộc gọi thứ hai, bị từ chối ngay lập tức.

Cuộc gọi thứ ba, vẫn bị chuyển hướng và không có ai trả lời.

Ngọc Linh bắt đầu bị nỗi bất an giày vò đến tận cùng. Trong khi đó, trên đùi cô, Luna vẫn không ngừng nấc nghẹn, úp khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực mẹ.

"Mẹ ơi... gọi cho bố lần nữa đi... Con muốn nghe giọng bố..." Luna nức nở van nài giữa những tiếng nấc.

"Ừ, con yêu. Mẹ gọi lại nhé," Ngọc Linh dịu dàng đáp.

Ngọc Linh bấm số chồng thêm một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu. Lần này, sau vài giây chuông đổ, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Hùng—"

Nhưng trớ trêu thay, câu nói mà Ngọc Linh đã sắp sẵn bỗng chết lặng giữa không trung. Lưỡi cô bỗng cứng đờ, bởi giọng nói vọng ra từ đầu dây bên kia hoàn toàn không phải giọng Hùng. Mà là giọng của một người phụ nữ.

"A lô? Ai đấy ạ?" người phụ nữ ở đầu dây bên kia hỏi.

Ngọc Linh lập tức đông cứng tại chỗ. Toàn bộ khớp xương trong người cô bỗng rã rời. Suốt mấy giây liền, cô thậm chí quên mất cách thở cho đúng.

"Xin lỗi... đây đúng là số điện thoại của anh Hùng phải không ạ?" Ngọc Linh hỏi, cố giữ cho giọng mình không run.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khúc khích cười, tiếng cười giòn tan và vô tư đến lạ lùng. "Vâng, đúng rồi. Điện thoại của anh Hùng đây mà. Có chuyện gì không?"

"Cho tôi nói chuyện với chủ nhân chiếc điện thoại được không?" Ngọc Linh đòi hỏi, tay cô siết chặt thân máy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Ôi, xin lỗi nhé, giờ không được. Anh Hùng đang tắm," người phụ nữ kia đáp, giọng nhẹ tênh không chút áy náy.

Thình!

Thế giới xung quanh Ngọc Linh như ngừng quay trong tích tắc. Đầu cô nhức buốt, cú va đập của sự thật phũ phàng đau đớn đến không thể chịu nổi.

Tắm? Giờ này tối muộn, hơn tám giờ tối, chồng cô đang ở đâu đó và đang tắm, trong khi có một người phụ nữ khác cầm và nghiễm nhiên nghe điện thoại riêng của anh ta?

"A lô? Ai vậy? Sao không nói gì?" người phụ nữ kia lại hỏi, giọng thản nhiên đến khó chịu. Thản nhiên quá mức, như thể sự tồn tại của người gọi đến chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa gì với cô ta.

Ngọc Linh cắn chặt môi dưới đến khi vị tanh của máu lan ra trong miệng, cố kìm dòng nước mắt đang ào ạt trào ra nơi khóe mắt.

"Tôi là vợ anh ấy."

Im lặng len lỏi suốt mấy giây ở đầu dây bên kia.

Thay vì sợ hãi hay cảm thấy có lỗi, người phụ nữ kia lại cất tiếng cười nhẹ đầy giễu cợt. Tiếng cười ấy lập tức khiến toàn bộ máu trong cơ thể Ngọc Linh sôi sục vì phẫn nộ.

"Ồ, vợ anh ấy à. Tại không thấy lưu tên nên không biết," người phụ nữ kia nói. "Chị muốn em gọi anh Hùng ra bây giờ không? Chờ chút nhé, để em gõ cửa phòng tắm."

Tiếng vải sột soạt và tiếng bước chân vọng ra từ đầu dây bên kia. Và ngay giây tiếp theo, giọng nói thì thầm xa xa của một người đàn ông mà cô đã quá đỗi quen thuộc suốt bảy năm qua vang lên rõ ràng từ phía xa.

"Ai gọi đấy, em yêu?" Hùng hỏi từ phía bên kia, giọng anh ta ngọt ngào trìu mến đến nao lòng, thứ giọng nói mà đã bao nhiêu năm rồi Ngọc Linh không còn được nghe trong chính ngôi nhà của mình.

Cơ thể Ngọc Linh cứng đờ như tượng đá. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, lồng ngực tức nghẹn như bị hàng ngàn mũi kim vô hình đâm xuyên. Trong khi đó, trên đùi cô, Luna vẫn không ngừng khóc nấc, ôm chặt con gấu bông — món quà sinh nhật đáng thương của con bé.

Đứa trẻ ấy khóc, khắc khoải mong chờ sự hiện diện của một người cha thậm chí chẳng buồn nhớ đến lời ngoéo tay hứa mà ông ta đã nói vào sáng nay. Một người cha nhẫn tâm đánh đổi đêm hạnh phúc của con gái để vui vầy trên giường người phụ nữ khác.

Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má Ngọc Linh, rơi xuống trán Luna từng giọt, từng giọt.

Ngọc Linh khóc không phải vì cô yếu đuối hay đầu hàng. Mà bởi vì đêm nay, đúng ngày sinh nhật lần thứ sáu của con gái, cô mới nhận ra một sự thật cay đắng đến tận cùng. Chồng cô không hề bận rộn vì công việc để lo cho tương lai gia đình. Chồng cô đang trao thân xác và tình yêu cho người phụ nữ khác ngoài kia, trong khi con gái ruột của anh ta đang khóc khát khao tình thương của cha ở nhà.

"Anh tàn nhẫn lắm! Anh nỡ lòng nào phản bội em," Ngọc Linh nghẹn ngào thốt lên trong lòng.

"A... a lô, Ngọc Linh hả? Xin lỗi, lúc nãy Trang Anh thư ký anh nghe máy. Có chuyện gì vậy?" giọng Hùng vang lên lắp bắp, cuống quýt vì lỡ lời gọi Trang Anh bằng "em yêu."

"Thư ký?" Ngọc Linh cười chua chát.

Từ bao giờ mà cách xưng hô giữa sếp và nhân viên lại tình tứ đến vậy?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play