Sáng hôm sau, Luna lê từng bước nặng nề về phía bàn ăn, gương mặt vô cùng uể oải. Đôi mắt bé vẫn còn sưng húp vì khóc suốt cả đêm.
Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật hình lâu đài sô-cô-la hôm qua chưa kịp thổi nến, giờ đã được Ngọc Linh cắt ra một phần làm bữa sáng cho con gái.
"Ăn bánh đi con yêu. Con gái xinh đẹp của Mẹ phải ăn cho no nhé," Ngọc Linh dịu dàng nói, cố giấu đi cơn bão đang gào thét trong lồng ngực mình.
Luna nhìn chiếc đĩa trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng.
"Mẹ... Bố vẫn còn giận con phải không? Tại con đòi thổi nến nên Bố mới bận bịu ở công ty?"
Cổ họng Ngọc Linh nghẹn đắng. Cô quỳ xuống bên cạnh ghế của Luna, vuốt tóc con bằng bàn tay run rẩy.
"Không phải đâu con. Bố chỉ đang bận nhiều việc thôi. Không phải lỗi của con đâu nhé? Hoàn toàn không phải."
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang đá hoa. Hùng bước đi với cằm ngẩng cao. Gã đã chỉn chu trong bộ vest đắt tiền trị giá hàng chục triệu đồng, mùi nước hoa thơm nức lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Thế nhưng, không có lấy một tia nhìn ấm áp nào trong đôi mắt gã khi thấy con và vợ mình.
Hùng, người đàn ông đêm qua cư xử vô cùng tàn nhẫn ở phòng khách, giờ đang nhìn Ngọc Linh.
"Ngọc Linh, lấy cho anh cặp hồ sơ màu vàng ở taplo xe. Ngay!" Hùng ra lệnh không chút áy náy, giọng phẳng lặng và thô lỗ như thể đang nói chuyện với người giúp việc. "Anh có cuộc họp quan trọng nửa tiếng nữa. Đừng có chậm chạp."
Ngọc Linh đứng dậy từ từ, nhìn gương mặt không chút hối lỗi của chồng. Bình thường, cô sẽ gật đầu vâng lời ngay.
Nhưng sáng nay, lòng tự trọng bị tổn thương khiến đôi môi cô cất lời gay gắt hơn.
"Anh có chân có tay lành lặn mà? Sao không tự đi lấy?"
Hùng lập tức dừng phắt động tác đang đeo chiếc đồng hồ vàng. Gã quay đầu lại, nhìn Ngọc Linh bằng ánh mắt khinh miệt.
"Em bắt đầu dám cãi rồi à? Em nghĩ ai là người lo cho cái nhà này, hả? Việc của em chỉ quanh quẩn ở nhà, lấy cái cặp hồ sơ cũng phải kêu ca? Đi lấy mau!"
Ngọc Linh nắm chặt tay sau lớp bộ đồ ở nhà đang mặc. Cô hít một hơi thật dài, nén cảm xúc lại để không khiến Luna thêm sợ hãi.
"Ừ, em đi lấy."
Ngọc Linh bước ra sân, nơi chiếc xe sang của chồng đang đậu. Cô mở cửa ghế lái, rồi sờ soạng khu vực taplo xe để tìm cặp hồ sơ màu vàng.
Khi tay cô di chuyển đến ngăn hộc giữa, những ngón tay chạm phải một chiếc hộp trang sức nhỏ màu đỏ rượu vang.
"Đây là quà sinh nhật muộn cho Luna? Hay là quà xin lỗi của anh Hùng dành cho mình?"
Bằng đôi tay run rẩy, Ngọc Linh mở chiếc hộp ra. Bên trong, một sợi dây chuyền kim cương trắng lấp lánh vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Sợi dây chuyền ấy đắt đỏ vô cùng, rõ ràng không phải món trang sức dành cho một đứa trẻ bằng tuổi Luna.
Khi Ngọc Linh nhấc lớp đệm lót bên trong chiếc hộp, một tấm thiệp nhỏ rơi ra.
Ngọc Linh nhặt lên, và ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cô như sụp đổ tan tành. Trên tờ giấy thơm ấy, nét chữ viết tay của Hùng mà cô quá đỗi quen thuộc hiện lên rõ ràng:
"Tặng người luôn mang đến niềm vui cho mỗi ngày của anh, Trang Anh."
Thình!
Ngọc Linh đứng chết lặng, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Nước mắt mà cô kìm nén bấy lâu giờ tuôn trào không sao ngăn nổi. Đầu cô quay cuồng dữ dội, lồng ngực như bị búa nện tới tấp.
Đêm qua, khi con gái cô khóc đến lịm đi vì chờ bố về, khi Ngọc Linh ngồi than thân trách phận trong phòng khách lạnh lẽo, thì Hùng hóa ra đã ghé qua tiệm trang sức, mua tặng sợi dây chuyền kim cương đắt đỏ cho nhân tình.
Chồng cô nỡ lòng nào dành cả đêm bên người đàn bà khác, rồi trở về nhà mang theo những lời dối trá và sự kiêu ngạo đáng ghê tởm.
"Anh tàn nhẫn lắm, anh Hùng! Anh nỡ phản bội em đến mức này sao," Ngọc Linh nghẹn ngào thầm nghĩ.
Nỗi đau ấy trong chớp mắt biến thành cơn giận dữ thiêu đốt. Sự nhẫn nhịn mà bấy lâu nay cô tôn thờ với tư cách một người vợ chính thức, bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho mối hận thù lạnh lẽo.
Ngọc Linh vò nát tấm thiệp bằng bàn tay siết chặt đến mức tờ giấy thơm nhàu nát trong nắm tay cô.
Rồi cô ném cục giấy xuống sàn xe, đóng chiếc hộp trang sức lại và đặt nó về chỗ cũ.
Ngọc Linh quay vào nhà, bước vào phòng ăn và quăng cặp hồ sơ màu vàng lên bàn, ngay trước mặt Hùng đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê.
Hùng giật mình, hạ tách cà phê xuống với vẻ mặt bực dọc.
"Em làm cái trò gì thế, Ngọc Linh?! Không lịch sự một chút được à?!"
Ngọc Linh đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Hùng bằng nụ cười mỉa mai sắc lạnh.
"Hồ sơ của anh đây. Mời anh đi làm, kiếm thật nhiều tiền. Để anh còn tiếp tục mua vui ở ngoài kia."
Hùng cau mày, cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong giọng nói của vợ.
"Em nói thế là ý gì? Đừng có giở trò kịch cọt vào buổi sáng, anh không có thời gian!"
"Không có ý gì cả, anh," Ngọc Linh đáp lạnh lùng, đôi mắt liếc sắc bén về phía chiếc cặp công sở của Hùng. "Em chỉ nhắc anh thôi, đừng để đồ quý giá bị bỏ quên trong xe. Nhất là những món đồ nhỏ mà rất nhạy cảm ấy."
Hùng bỗng sững người, tia hoảng hốt lóe lên trong mắt gã trong tích tắc trước khi gã kịp lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo.
"Em lục xe anh à? Hỗn láo!"
"Em lục làm gì cho mệt, rảnh quá hay sao!" Ngọc Linh đốp chát, cắt ngang lời Hùng không chút sợ hãi. "Thôi, đi nhanh đi. Tội nghiệp cô thư ký xinh đẹp của anh, cô ấy chờ quà sáng lâu rồi đấy."
Hùng đứng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ tía tai.
"Ngọc Linh! Giữ mồm giữ miệng! Em chẳng biết gì về thế giới của anh cả!"
"Ừ, em đúng là không biết cái thế giới bẩn thỉu mà anh đang dấn thân vào nó nhơ nhớp đến mức nào," ánh mắt cô xuyên thẳng vào tròng mắt Hùng. "Nhưng anh nhớ cho em một điều. Thứ gì được xây trên nước mắt của chính con gái anh thì sẽ không bao giờ bền lâu!"
Hùng nắm chặt tay, nhưng vì không muốn kéo dài cuộc cãi vã trước mặt Luna đang bắt đầu sợ hãi, gã giật phắt cặp hồ sơ màu vàng.
"Em thật sự biến thành một con điên rồi, Ngọc Linh!" gã buông lời cay nghiệt, rồi bước đi với những bước chân giậm giận dữ.
"Bố!" Luna kêu lên, chạy vội đến nắm lấy vạt áo vest đắt tiền của Hùng.
Hùng quay lại, nhìn con bằng ánh mắt chán chường rồi quỳ xuống.
"Gì nữa hả con? Bố đang vội."
"Bố... chiều nay Bố đón con pulang học nhé?" Luna nói, đôi mắt ngấn lệ, van nài sự thương xót từ cha mình.
Hùng liếc nhìn Ngọc Linh đang nhìn gã lạnh lùng từ bàn ăn, rồi quay lại nhìn Luna.
"Ừ, chiều Bố đón," gã nói rồi hôn lên trán con gái một cái thoáng qua, trước khi bước đi mà không hề chào vợ lấy một lời.
"Mong là anh đừng nuốt lời lần nữa," Ngọc Linh lẩm bẩm, nở một nụ cười chua chát.
Updated 83 Episodes
Comments