Mộ Mặc Thần trực tiếp cúi xuống, mặt vẫn lạnh như băng tuyết ngàn năm. Trước đôi mắt trong trẻo ấy anh thoáng một tia dao động vì thực sự nó rất giống. Đầu ngón tay thô bạo nâng cằm cô ép ngửa lên:
“Không nhà?”
Cô lắc đầu
“Cha, mẹ ?’
“Tai nạn mất 3 năm trước”
“Họ hàng thân thích?”
Lần này cô lắc đầu mạnh, gương mặt lộ rõ vẻ căm phẫn, những ngón tay siết chặt đến các khớp trắng bệch không một giọt máu. Hàm răng nghiến chặt.
“Thà không có “
“Hừ…căm phẫn đến vậy sao?”
Giọng nói anh vang lên sắc lạnh như lưỡi dao giải phẫu, khóe môi nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Bàn tay siết mạnh hơn , khiến gương mặt cô nhăn nhó vì đau
“Nếu đưa cho em một khẩu súng ngay bây giờ em sẽ làm gì để thoát thân?”
“Cháu sẽ nhắm thẳng vào tim chú”
“Ranh con”
Mặt A Mạc biến sắc, vừa định ra tay thì Mộ Mặc Thần lại đưa mắt ra hiệu dừng lại. Sau đó bật cười thành tiếng
“Tôi nuôi một con chó nó còn biết trung thành, vậy mà mới cho em một khẩu súng đã liền muốn giết tối, cũng khá đấy, nhưng Mộ Mặc Thần tôi ghét nhất là bị phản bội, chó mà cắn lại chủ kết cục chỉ có một… chết không toàn thây”
“ Cháu...cháu không phải có ý đó…”
Biết mình đã mắc vào bẫy của người đàn ông hung dữ trước mặt nên cô chẳng thể nào phút chốc giải thích. Cơ thể ngày càng không chống cụ nổi những nỗi đau thể xác vài ngày qua. Khiến cô gần như kiệt quệ. Đôi môi trắng bệch liên tục mấp máy
“Chỉ cần cháu còn hơi thở trên cuộc đời này, cánh tay phải đắc lực của chú sẽ không ai khác ngoài cháu…”
“ Mẹ kiếp, em gái tự tin vậy sao? Còn định thay thế tôi, nhóc con biết các anh đây là ai không ?”
A Mạc lên tiếng cười khinh bỉ, thẳng thắn mà nói con nhóc mới mười sáu tuổi này cũng có lá gan và mật đều rất to. Dám trước mặt người đàn ông đứng đầu trong thế giới ngầm của Hải Thành mà ra điều kiện. Đích thị chán sống
“Sau này có thời gian cháu chắc chắn sẽ biết hết các chú”
Cô gần như lấy hết can đảm để đánh cược một lần, vốn dĩ chẳng còn gì để mất rơi vào tay ai cũng được. Nhưng nhất quyết sẽ không quay lại viện phúc lợi thối nát đó
Mộ Mặc Thần nhìn cô rất lâu, đôi mắt ấy không giống như đang nói dối, không phải cầu xin sự thương hại, mà là đang cố gắng bò lên khỏi bùn đất. Bàn tay to lớn khẽ hất cằm cô sang một bên, liền đứng thẳng dây,
“Tên ? “
“ Hứa Nam Tri, nếu chú không thích cái tên này có thể đổi”
Ánh mắt cô kiên định ngước lên nhìn anh
“A Mạc, sắp xếp cho con bé đi “
“Anh Thần “
“Không nghe lệch tôi sao ? “
“Rõ thưa anh Thần”
A Mạc chỉ biết cúi đầu nhận lệnh mặc dù vẫn hơi khó hiểu ‘ trước giờ anh Thần chưa từng tha cho ai tại sao lần này lại mở long trắc ẩn’ . Thế nhưng, vốn đã thân thiết với Mộ Mặc Thần như anh em trong nhà, nên anh ta càng hiểu . Ý anh mà đã quyết là không ai có thể thay đổi. Càng không muốn nghe những lời khuyên rườm rà.
“Còn không mau lên xe “
A Mạc hắng giọng, dùng chân đá đá về phía Nam Tri đang ngổi xổm.
Và tất nhiên khi nhận được sự đồng ý này, đôi mắt cô bừng sáng thấy rõ , hy vọng sống tuy mong manh, nhưng vẫn là hơn những tháng ngày lang bạt sống chui lủi lẩn trốn. Hai mắt ứa lên trực trào những dòng nước mắt đôi phần cảm kích
“Cảm ơn chú, cảm ơn chú đã cưu mang cháu, cháu chắc chắn rất có ích….”
Lời vừa nói xong, còn chưa kịp vui mừng, hai mắt Hứa Nam Tri đã tối sầm, cả người gần như mất đi ý thức vì quá mệt, khiến cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa mà ngã nằm xuống đất bất động.
Mộ Mặc Thần nhìn thấy hơi nhíu mày, ngón tay đưa lên day nhẹ mi tâm
“Cũng gọi là có chút bản lĩnh, gắng gượng được đến bây giờ, lỳ lợm. A Mạc sau này con bé sẽ theo cậu dẫn dắt”
“Em sao ?” A Mạc ngơ ngác , tự chia súng về phía mặt mình rồi vội vàng buông xuống lắc đầu, thở dài
“Con nhóc này đúng thật có lá gan lớn nhưng thể chất hiện tại e là …”
Anh ta liếc nhìn dáng người nhỏ bé yếu ớt vẫn đang nằm trên đất lạnh lẽo thoáng ngập ngừng
“Sao? Thấy bản thân không đủ bản lĩnh à ?”
“ Không có anh Thần “
“Vậy được rồi, con bé đó giao cho cậu “
Ánh mắt anh dừng lại trên người Nam Tri thêm một lúc sau đó nhanh chóng rời đi, xoay người dứt khoát bước lên xe, đóng cửa lại. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, anh dặn dò A Mạc thêm đôi lời
“Đưa về nhà chính, giao cho chú Đường sắp xếp “
“Mộ Gia sao anh Thần ?”
Ngón trỏ thon dài của Mộ Mặc Thần dơ lên rồi vẫy A Mạc tiến lần gần cửa sổ.
A Mạc không nhận ra nguy hiểm trước mắt , thản nhiên bước tới, cúi người lắng nghe
“ Có cần tôi cho người khoan thủng màng nhĩ của chú ra không? Lắm lời”
Cổ họng anh ta đột nhiên nuốt khan, sự nhạy bén liền được kích hoạt may mắn né tránh được một đòn của Mộ Mặc Thần . Cười cợt , những ngón tay gõ lên nhau không ngừng, gương mặt cố gượng ra nụ cười niềm nở
“Em rõ rồi thưa anh Thần, mọi việc anh cứ yên tâm, giao hết cho em, Đảm bảo anh nhất định hài lòng”
Cứ thế cửa kính được kéo lên, khiến gương mặt sắt lạnh của Mộ Mặc Thần khuất dần . Chiếc xe đen lao vút về hướng thành phố đông người, cùng vài chiếc ô tô con theo sát phía sau
Updated 39 Episodes
Comments
Saibel
cô đã phải trải qua những gì mới tuôn ra một lời dứt khoát không chút lưỡng lự như v
2026-06-06
1