A Mạc làm theo sự căn dặn của Mộ Mặc Thần mà đưa cô về Mộ Gia giao cho chú Đường chăm sóc
Lúc này, Hứa Nam Tri đang nằm trên giường lớn, mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền, đột nhiên cả người co rúm lại. Mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, cơ thể không ngừng dãy dụa mà siết chặt ga giường đến nhắn nhúm. Có lẽ ác mộng đó thực sự rất kinh hoàng
Trong cơn mê man, hình ảnh mẹ cô hiện ra cả người toàn máu đỏ tươi , tiếng kính vỡ, tiếng xe ô tô nổ vang như sấm và một giọng nói thoi thóp quen thuộc lặp đi lặp lại như thiêu đốt tâm trí cô.
“Nam Tri, con nhất định phải sống tốt, nhất định phải sống tốt….”
Cô đột nhiên mở mắt, bật dậy, hét lớn
“ Mẹ “
Hơi thở dồn dập phút chốc lấy lại chút bình tĩnh , ánh mắt ngỡ ngàng đảo xung quanh. Không gian này cả căn phòng màu kem nhạt, từng vật dụng trang trí cũng đều rất xa hoa. Cô khẽ nhắm mắt, cố nhớ lại sự việc xảy ra trước đó. Đúng, người đàn ông mặt lạnh đó đã đồng ý đem cô về.
‘ Vậy đây là hang ổ của chú ấy ?’
Trong khi cô còn đang thăm dò mọi thứ xung quanh, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói của người đàn ông trung niên vọng lại
“Cô Hứa, cháu đã tỉnh dậy chưa, tôi có thể vào được chứ, Mộ tiên sinh có vài điều cần căn dặn”
Hứa Nam Trí quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ, ánh mắt hiện rõ sự sợ sệt giống như cô vừa bị bán đi một lần nữa. Những ám ảnh đó đột ngột ùa về bao trùm lấy cô, khiến cả người co ro lại trên giường run rẩy. Hai tay đưa lên ôm chặt lấy hai bên tai, hoảng loạn
“ Đừng…đừng qua đây...đừng qua đây…tôi xin các người đừng qua đây, tha mạng cho tôi có được không?”
“Cháu không sao chứ? Nếu không tiện tôi sẽ quay lại sau được không?”
Chú Đường là quản gia lâu năm tại Mộ gia cũng là người được Mộ Mặc Thần cứu giúp khi bị đám vay nợ lãi đuổi cùng giết tận. Ở lại Mộ Gia một lòng trung thành để báo đáp ơn cứu mạng.
Ông từ tốn gõ cửa phòng của Nam Tri, thế nhưng bên trong rõ là có tiếng động nhưng lại không ai phản hồi. Gương mặt ông thoạt chút lo lắng.
Vừa hay Mộ Mặc Thần trở về đúng lúc đi ngang qua, tiến laị hỏi:
“Chú Đường, có chuyện gì ?”
“Mộ tiên sinh,cậu về rồi”
Ông khẽ lùi người lại, cúi đầu
“Ừm”
“Cô bé đó hình như có chuyện rồi, tôi đã ở ngoài này chờ đến cả tiếng thế nhưng gọi mãi mà cô ấy không trả lời, vốn dĩ vì đi qua nghe thấy tiếng động, muốn vào hỏi thăm và dặn dò đôi chút…nhưng lại im lặng quá mức, tiên sinh tôi lo cô bé xảy ra chuyện ?”
“Con nhóc A Mạc đưa về ?”
“Dạ thưa tiên sinh”
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng cửa, trực tiếp đi đến rồi mở ra. Hứa Nam Tri vốn đang rất hoảng sợ trên giường bắt gặp bóng dáng người quen thuộc. Không kịp suy nghĩ mà lao xuống giường, chạy đến ôm chặt lấy anh. Khóc nức nở
“Chú đến đây cứu cháu phải không? Cầu xin chú hay đưa cháu đi khỏi nơi này được không? Cháu rất sợ , cháu không muốn bị bán đi hầu hạ nhưng tên già dê xồm đó…xin chú đưa cháu ra khỏi đây với..”
Cả người Mộ Mặc Thần bị ôm đến bất động, kể từ ngày Vũ Ninh rời khỏi thế giới này anh không cho phép bất kỳ một người con gái nào có thể tiếp xúc quá mức gần gũi với anh.
Gương mặt anh liền biến đổi sắc thái, một sự ghét bỏ hiện lên, cánh tay anh thô bạo đẩy thân hình nhỏ bé của Hứa Nam Chi ra đất, hừ lạnh.
“Định quyến rũ tôi sao? Cô nhầm rồi, tôi ghét nhất loại phụ nữ yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc lóc um sùm. Ngẩng mặt lên nhìn cho rõ… đây là đâu? Tôi là ai ?”
Bàn tay anh túm lấy phần tóc sau gáy của cô, ép phải ngửa lên đối diện với sự tàn nhẫn ghê rợn của mình
“Nhóc con, đừng chọc giận tôi, biết điều thì sống, không biết điều mà làm loạn thì cô cũng sẽ giống những con người trong căn biệt thự đó bị ngọn lửa thiêu cháy đến chết”
Dứt lời, anh liền thả tay ra, khiến cả người Hứa Nam Tri mất thăng bằng mà ngồi xụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Bóng lưng anh khuất dần nơi cánh cửa.
Đến lúc này chú Đường liền lại gần đỡ lấy vai cô thì cô mới chịu hoàn hồn
“Cháu không sao chứ? Đừng lo lắng, Mộ tiên sinh trước giờ không thích ai động vào người mình, tiên sinh giận rồi sẽ nguôi thôi, cháu đừng sợ, A Mạc nói việc đưa cháu về đây đều là ý của Mộ tiên sinh. Cũng có nghĩa tiên sinh đã ngầm nhận cháu, cứ từ từ thích nghi”
“Mộ tiên sinh?”
Là người đàn ông mặc sơ mi đen lúc đó ở biệt thự ngoại ô? Một ý nghĩ xoẹt qua não bộ của Hứa Nam Tri
“Hứa tiểu thư, cháu ổn chứ, kim ven đâm lệch ,máu chảy không ít, để tôi giúp cháu băng lại nhé”
Chú Đường liền đỡ cô ngồi dậy đi về phía giường, ông chu đáo lấy bông lau đi những giọt máu tươi trên mu bàn tay cô rồi lại nhẹ nhàng băng bó nó lại. Động tác chuyên nghiệp như thường xuyên làm việc này. Ánh mắt cô nhìn ông cũng khác.
“ Ông là….?”
“Tôi là Đường quản gia của nhà họ Mộ, theo tiên sinh cũng được 8 năm rồi, nên tôi cũng được cho là rất hiểu ngài ấy. Đừng lo , trông vẻ ngoài của tiên sinh lúc tức giận có hơi đáng sợ, nhưng cậu ấy rất có lương tâm, nếu không phải người xấu chắc chắn sẽ không đuổi cùng giết tận đâu.”
“Dạ, do cháu tưởng mình lại bị bán đi tiếp khách nên vừa rồi mới có những hành động không phải, cháu có cần đi xin chú ấy tha thứ không ?”
Giọng nói cô trở nên gấp gáp , và hoang mang . Lỡ như anh ta thực sự tức giận đem cô về cho viện phúc lợi chẳng phải sự cầu xin lúc đó tan thành mây khói sao?. Cô liền xoay người vừa định bước xuống giường thì bị chú Đường chặn lại, gương mặt nghiêm nghị lắc đầu
“Nếu cháu muốn ở lại bắt buộc phải thuộc 5 quy tắc này”
Ánh mắt Nam Tri khó hiểu, vừa chờ đợi chú Đường lên tiếng
“Thứ nhất ngoài phòng ngủ, phòng khách , nhà ăn, sân vườn thì không được tự tiện đi lung tung vào những căn phòng khác đặc biệt là thư phòng của tiên sinh
Thứ hai không nói chuyện riêng với tiên sinh nếu không được ngài ấy cho phép
Thứ ba trước mặt tiên sinh không được phép nói dối, hậu quả chắc chắn không thể lường trước
Thứ tư tuyệt đối không được phép tiếp xúc qua gần với tiên sinh, động chạm thân thể . Cấm kỵ . Đặc biệt không khóc lóc um xùm
Thứ Năm…….. “
Ông khẽ dừng lại một chút
“Không được gọi tiên sinh là cha hay chú“
Hứa Nam Tri môi mím chặt, hơi sững lại
“Vậy cháu nên gọi là gì ?”
“ Mộ tiên sinh “
Nam Tri chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời dặn của chú Đường
Updated 39 Episodes
Comments