Một tuần sau,
Kể từ buổi tối hôm đó, Hứa Nam Tri cũng chưa gặp lại Mộ Mặc Thần. Buổi sáng cô cùng chú Đường đi chợ nấu ăn, buổi chiều lại cùng một số người làm chăm chỉ tỉa cây cắt lá dọn dẹp ở sau vườn, đến tối dùng bữa cũng không thấy Mộ Mặc Thần trở về. Mỗi ngày như vậy cô lại ngồi ở sofa phòng khách đợi anh đến muộn nhưng cuối cùng vẫn là không gặp.
Vốn định cảm ơn anh vì ơn cứu mạng và cho cô ở lại nơi này, vậy mà sau hôm tức giận đó đến cả bóng dáng anh cũng không có cơ hội để lướt qua. Nam Tri bất chợt thở dài , cơ thể thả lỏng mà ngả đầu ra thành sofa , khẽ lẩm bẩm trong miệng
“Chú ấy bận lắm sao?”
“Tiên sinh thực sự rất bận”
Vừa lúc chú Đường đi ngang qua, thấy cô đang sầu não mà tiến lại gần, ông nở một nụ cười hiền từ, rồi khẽ nói
“Mộ tiên sinh thường về rất muộn không phải 1 giờ sẽ là 2 giờ 3 giờ sáng thậm chí là có những ngày tiên sinh không về nhà “
Cô bất giác giật mình ngồi dậy ngay ngắn,
“Mộ tiên sinh ngài ấy làm việc gì vậy ạ? Không cần nghỉ ngơi sao ông?”
“Ngài ấy đâu có thời gian để nghỉ ngơi, rất ít, cháu đợi tiên sinh có việc gì sao ?”
“Cháu muốn... cháu muốn cảm ơn Mộ tiên sinh vì đã cứu cháu, còn cho cháu ở lại đây, mà cả tuần nay rồi đến cả người cũng không thấy “
Ánh mắt cô vô cùng chân thành nhìn thẳng vào mặt chú Đường, gương mặt thoáng chút buồn bã.
Ngược lại chú Đường chỉ khẽ mỉm cười vỗ vỗ lên vai cô an ủi
“Tiên sinh không thích ai nói cảm ơn ngài ấy đâu. Đối với Mộ tiên sinh lời nói chỉ là thứ hão huyền xáo rỗng mang tính cảm xúc, hành động mới là thiết thực. Những ngày qua cháu ở Mộ Gia cũng rất cố gắng , hòa đồng với mọi người khiến ai nấy đều rất vui khi trò chuyện cùng cháu, nếu tiên sinh biết chắc chắn ngài ấy cũng sẽ hài lòng thôi. Yên tâm đi”
“Dạ, cháu sẽ cố gắng hơn nữa để Mộ tiên sinh thấy cháu thực sự rất hữu ích không hề vô dụng chỉ biết ăn bám”
“ Nam Tri cháu có muốn đi học lại không ?”
Chú Đường nhìn cô đầy thương xót, chỉ mới mười sáu tuổi, không cha không mẹ lại chẳng có người thân bên cạnh. Nếu không bị cha mẹ nuôi bán đứng thì chắc không đến bước đường này. Thân hình nhỏ bé gầy guộc đến mức đáng thương. Một đứa trẻ vốn ở độ tuổi đẹp nhất lại phải chịu biết bao vất vả.
Càng nhìn Nam Tri đôi mắt chú Đường càng đỏ hoe mà lại nhớ đến đứa cháu gái xấu số của mình. Không phải vì gia đình của con trai ông nợ nần khiến con bé bị bọn cho vay nặng lãi hãm hại thì có lẽ bây giờ cũng chạc tuổi ấy.
“Cháu rất muốn, nhưng cháu không thể đòi hỏi gì hơn ở tiên sinh, nếu không nhờ ngài ấy đến cái mạng nhỏ này cháu cũng không giữ lại được. Nếu phải trả nợ chắc cả đời này cháu cũng không thể trả hết cho Mộ tiên sinh đâu ông”
Hứa Nam Tri khẽ lắc đầu , mỉm cười. Gần như chấp nhận số phận và cuộc sống hiện giờ. Đúng, nếu cô đòi hỏi cô thực sự không hê biết điều việc của cô là thực hiện lời hứa lúc đó, cô sẽ ở đây và làm nô gia cả đời. Chỉ cần Mộ Mặc Thần đưa ra yêu cầu, cô sẽ không suy nghĩ mà đồng ý thực hiện, Ngay cả việc trở thành sát thủ chuyên nghiệp như anh đã từng nói.
‘ Đúng là đứa trẻ ngoan”
Chú Đường ân cần đặt tay lên đầu cô xoa xoa nhẹ
Đúng lúc ấy, cánh cửa chính bật mở Mộ Mặc Thần bước vào, mang theo cả cái lạnh của màn sương đêm. Gương mặt bình thản gần như chẳng biến đổi. Anh tiến đến chỗ hai người đang nói chuyện, rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa phía đối diện
“Mộ tiên sinh”
Chú Đường và Nam Tri cùng lúc cúi đầu lên tiếng
Ánh mắt anh nâng lên dừng lại trên gương mặt cô. Mới một tuần không gặp, trạng thái cô có vẻ tốt lên rất nhiều, không còn lấm lem bùn đất với đôi mắt vô hồn nữa. Đổi lại trông có sức sống hơn.
Hứa Nam Tri theo chú Đường vào bếp sau đó bê ra một ly trà nóng đặt lên bàn trước mặt Mộ Mặc Thần đầy thận trọng, rồi lùi lại ra phía sau
“ Mộ tiên sinh, mời ngài dùng trà”
Mộ Mặc Thần vẫy tay ra hiệu cho Chú Đường rời đi, thế nhưng khi chú Đường quay đầu , Nam Trí cũng đi theo sau. Không dám ngẩng đầu lên nhìn anh dù chỉ một lần. Bước chân vừa đi được hai bước thì giọng anh nhàn nhạt cất lên
“Em ở lại “
Cả người cô cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi bóng lưng chú Đường khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Cô lại có chút hoang mang lo lắng. Không gặp được thì rất muốn gặp. Đến khi gặp mặt rồi nói không sợ thì là nói xạo, khí thế áp bức ấy lúc anh giết đám buôn người ở biệt thử cô vốn dĩ là đã được trải nghiệm.
“ Mộ tiên sinh có gì căn dặn”
Updated 39 Episodes
Comments