Chương 5: Đáp Ứng Yêu Cầu

Mộ Mặc Thần ung dung vắt chéo hai chân, cả ngưởi cứ thể ngả ra phía sau. Đăm chiêu nhìn còn mèo nhỏ được mình nhặt về. Hôm ấy còn dám trao đổi điều kiện với anh vậy mà giờ đã biết run rẩy rồi

“Sợ tôi rồi ?’

“Không có, Mộ tiên sinh, cháu không sợ ngài”

Hứa Nam Tri lắc đầu nguây nguẩy, không dám nhìn thẳng, hai tay đưa lên trước mặt anh xua xua liên tục. 

Nhưng sự bối rối của cô chính là câu trả lời chính xác nhất 

“Ngồi xuống đi”

“Dạ”

Cô ngoan ngoãn tiến đến ngồi ngay ngăn xuống phía đối diện, hai tay đặt lên đùi , lưng thẳng tắp như một học sinh gương mẫu. Thế nhưng, người đàn ông mặt lạnh kia lại điềm tĩnh đến đáng sợ

“Mộ tiên sinh, có gì căn dặn, Nam Tri chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó”

“Biết dùng dao không?”

Cô cúi gặm mặt khẽ lắc đầu

“Súng thì sao?”

Cô mím chặt môi, rồi lại lắc đầu. 

“Vậy em nói xem em hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó kiểu gì, bằng cách van xin, khóc lóc quỳ lạy những tên cặn bã đó à”

Mộ Mặc Thần ngồi trên sofa, hạ chân đang vắt xuống, thân người đổ về phía trước, khuỷu tay khẽ chống lên đùi. Những ngón tay thon dài đan hờ vào nhau, dáng ngồi tùy ý như chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Ánh mắt anh sắc bén nhìn đối phương, mang theo cảm giác nguy hiểm chết người.

Khí chế áp bức đến ngột thở tỏa ra từ anh bắt đầu khiến tay chân  Hứa Nam Tri run lên lẩy bẩy. Đầu ngon tay vô thức bấu chặt vào nhau đến tía máu. Cô đột ngột đứng lên, cả người cúi gằm xuống liên tục cẩu khẩn

“Mộ tiên sinh, cháu xin lỗi, xin ngài đừng vất bỏ cháu, cháu hứa sẽ chăm chỉ học, dao hay súng bất kể các thiết bị khác việc gì cháu cũng có thể làm”

“Thật sao? Nhưng tôi lại thấy trẻ con vẫn nên là đi học thì hơn”

“Dạ”

Nghe thấy vậy, Hứa Nam Tri đầu óc phút chốc như bị đóng băng, cả người bất động tại chỗ. Ý của Mộ Mặc Thần là cho cô đến trường hay là ném trở lại viện phúc lợi. 

Trong khi cô vẫn còn mải loay hoay suy nghĩ thì anh đã nghiêng đầu mồi thuốc, làn khói trắng được nhả ra khỏi bờ môi.

“Tôi nói ở độ tuổi của em vẫn là nên đến trường để thầy cô giáo dạy bảo”

Thấy cô vẫn im lặng, ánh mắt anh liếc sang rồi bồi thêm

“Không muốn?”

“Cháu muốn”

Nam Trí lập tức ngẩng đầu, hai mắt long lanh đã đỏ hoe, thế nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để không cho nước mắt trào ra. Đã là nguyên tắc cô buộc phải tuân thủ.

“Vậy được rồi, A Mạc sẽ sắp xếp cho em tuần sau nhập học”

“Cháu thực sự được đến trường sao ạ ?”

“Tôi không nói hai lời, dù sao một đứa trẻ mới mười sáu tuổi thì làm được việc gì ngoài đi học “

Dứt lời, anh khẽ rít thêm một làn khói trắng, cánh tay hạ xuống vắt ngang thành sofa. Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay vẫn cháy đỏ rực. sau đó thong thả ngả người ra sau.

“Mộ tiên sinh, tại sao chú lại giúp cháu?”

“Tôi không nuôi kẻ vô dụng”

“Vậy còn cháu” Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ mong chờ

“Chưa đến lúc dùng tới’

Câu nói ấy khiến cô có chút thất vọng không phải thương xót chỉ là chưa đáng đến mức Mộ Mặc Thần để ý tới. Có lẽ suốt hơn một tuần qua do biểu hiện cô không tệ nên đây là đặc ân được anh ấy ban cho. 

Cô vẫn mỉm cười mãn nguyện, bởi có lẽ việc được trở lại trường học đối với cô trước giờ quá xa xỉ.

“Dạ cháu rõ rồi, cảm ơn Mộ tiên sinh”

“Đừng cảm ơn xuông, thứ tôi muốn  trong cái nhà này đó là hành động thực tế  như việc sẵn sàng bỏ mạng vì Mộ gia. Tốt nhất em nên tập thói quen bớt nói những lời sáo rỗng ấy đi”

“Dạ thưa Mộ tiên sinh”

Mộ Mặc Thần day nhẹ đầu thuốc trong gạt tàn cho tắt hẳn, sau đó chống tay đứng dậy, dứt khoát quay lưng bươc lên lầu. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau ánh đèn mờ, để lại Hứa Nam Tri đứng yên đó chìm trong bóng tối. Trước khi lên hẳn lầu anh vẫn còn vài câu dặn dò, khẽ dừng lại

“Ngày mai chú Đường và A Mạc sẽ dẫn em đi khu thương mại, sắm vài đồ cần thiết. Từ nay cứ theo A Mạc, không phải chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi”

Giọng anh đều đều không chút gợn sóng, chính sự dửng dưng ấy lại khiến đối phương nghe xong sống lưng lạnh buốt, chẳng dám phản kháng lại. Lời anh nói ra không phải thăm dò đơn giản đó là lệnh.

Hứa Nam Tri cúi thấp đầu, đáp lại

“Dạ”

A Mạc chính là người đàn ông hung hẵn đêm đó đã chĩa thẳng nọng súng vào đầu cô. Nghĩ đến việc đi theo anh ta sao cô lại thấy đáng sợ hơn cả việc ở ngay cạnh Mộ Mặc Thần cơ chứ. Cô khẽ thở dài nhưng rồi lại an phận trở về phòng ngủ.

Kể từ đó trong đầu cô chỉ suy nghĩ đúng một việc duy nhất cần phải làm *:"đó chính là  có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của *Mộ Mặc Thần"

Hot

Comments

Saibel

Saibel

Có lẽ đã quá lâu mới có người để tâm đến cuộc sống của cô như vậy

2026-06-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2 Chương 2: Cưu Mang Món Hàng Bị Bỏ Rơi
3 Chương 3 : Mộ Tiên Sinh
4 Chương 4: Lời Cảm Ơn Không Thể Nói
5 Chương 5: Đáp Ứng Yêu Cầu
6 Chương 6 : Đi Theo A Mạc Làm Tiểu Sư Muội
7 Chương 7: Bữa Tối
8 Chương 8: Đêm Mất Ngủ Của Kẻ Cô Độc
9 Chương 9: Đến Trường Mới
10 Chương 10: Một Phần Sự Thật Về Tai Nạn Ba Năm Trước
11 Chương 11: Người Giám Hộ
12 Chương 12 : Tức Giận
13 Chương 13 : Nhận Nhầm
14 Chương 14: Bị Bắt Nạt
15 Chương 15: Gặp Mặt Cảnh Thừa Huyên
16 Chương 16: Sự Xuất Hiện Của Anh Tại Trường Học
17 Chương 17: Trái Tim Thiếu Nữ
18 Chương 18: Trả Đũa Trần Minh Lan
19 Chương 19: Trả Đũa (2)
20 Chương 20: Rung Động - Lão Tam Xuất Hiện
21 Chương 21: Kết Bạn Cảnh Thừa Huyên
22 Chương 22: Cảnh Thừa Huyên Gặp A Mạc
23 Chương 23: Giữ Bí Mật
24 Chương 24: Tất Cả Đều Nói Dối
25 Chương 25: Vô Tình Biết Anh Nằm Viện
26 Chương 26: Xử Lý Kim Bang
27 Chương 27 : Xém Chút Quên Mặt Gia Chủ Mộ Gia
28 Chương 28: Bài Toán Khó Cấp 3
29 Chương 29: Tôi Không Cấm Em Nghiêm Túc Là Được
30 Chương 30: Nhà Vệ Sinh
31 Chương 31: Phong Hằng Thăm Bệnh
32 Chương 32: Anh ấy có phải bác sĩ không ?
33 Chương 33: Bù Đắp Hay Bỏ Lỡ
34 Chương 34: Thỏ Con Ngủ Cũng Xấu
35 Chương 35: Chú Thật Biến Thái
36 Chương 36 : Tình Cảm Vốn Dĩ Là Điều Khó Nói
37 Chương 37: Xem như người nhà
38 Chương 38: Hiểu Lầm Của Hiểu Lầm
39 Chương 39: Không Tệ Hay Không Muốn
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2
Chương 2: Cưu Mang Món Hàng Bị Bỏ Rơi
3
Chương 3 : Mộ Tiên Sinh
4
Chương 4: Lời Cảm Ơn Không Thể Nói
5
Chương 5: Đáp Ứng Yêu Cầu
6
Chương 6 : Đi Theo A Mạc Làm Tiểu Sư Muội
7
Chương 7: Bữa Tối
8
Chương 8: Đêm Mất Ngủ Của Kẻ Cô Độc
9
Chương 9: Đến Trường Mới
10
Chương 10: Một Phần Sự Thật Về Tai Nạn Ba Năm Trước
11
Chương 11: Người Giám Hộ
12
Chương 12 : Tức Giận
13
Chương 13 : Nhận Nhầm
14
Chương 14: Bị Bắt Nạt
15
Chương 15: Gặp Mặt Cảnh Thừa Huyên
16
Chương 16: Sự Xuất Hiện Của Anh Tại Trường Học
17
Chương 17: Trái Tim Thiếu Nữ
18
Chương 18: Trả Đũa Trần Minh Lan
19
Chương 19: Trả Đũa (2)
20
Chương 20: Rung Động - Lão Tam Xuất Hiện
21
Chương 21: Kết Bạn Cảnh Thừa Huyên
22
Chương 22: Cảnh Thừa Huyên Gặp A Mạc
23
Chương 23: Giữ Bí Mật
24
Chương 24: Tất Cả Đều Nói Dối
25
Chương 25: Vô Tình Biết Anh Nằm Viện
26
Chương 26: Xử Lý Kim Bang
27
Chương 27 : Xém Chút Quên Mặt Gia Chủ Mộ Gia
28
Chương 28: Bài Toán Khó Cấp 3
29
Chương 29: Tôi Không Cấm Em Nghiêm Túc Là Được
30
Chương 30: Nhà Vệ Sinh
31
Chương 31: Phong Hằng Thăm Bệnh
32
Chương 32: Anh ấy có phải bác sĩ không ?
33
Chương 33: Bù Đắp Hay Bỏ Lỡ
34
Chương 34: Thỏ Con Ngủ Cũng Xấu
35
Chương 35: Chú Thật Biến Thái
36
Chương 36 : Tình Cảm Vốn Dĩ Là Điều Khó Nói
37
Chương 37: Xem như người nhà
38
Chương 38: Hiểu Lầm Của Hiểu Lầm
39
Chương 39: Không Tệ Hay Không Muốn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play