Bình Luận Của Phản Diện Chấn Động Toàn Mạng
Trước cổng lớn nhà họ Trần.
'Phịch!'
Thiếu niên bị một người phụ nữ trung niên đạp một chân vào ngực té sõng soài ra đường, gót giày cao gót của bà ta chọc mạnh vào lồng ngực non nớt của cậu trai để lại một vết bầm tím và một dấu giày bẩn thỉu.
"Trần Vân Ngư, khôn hồn thì biến đi!"
"Trần gia không chứa chấp một kẻ ác độc bất lương như cậu!"
"Dám động vào Bạch Nguyệt tiểu thư thêm lần nữa thì cậu đừng mong sống yên ở cái đất Hà Nội này!"
"Cút cút cút!"
'Rầm!'
Cánh cửa sắt vang lên một tiếng rồi đóng sầm lại.
Trần Vân Ngư bị bỏ đói ba ngày, mỗi ngày bị bảo mẫu và người hầu bạo hành đã sớm dầu hết đèn tắt.
Cậu nằm như chuột chết ngoài đường, có rất nhiều người đứng xem nhưng không ai chịu gọi một chiếc xe cấp cứu hay kiểm tra tình trạng của cậu.
Ở xứ này chẳng ai dám đắc tội với Trần gia?
Thêm nữa, ai cũng đã nghe tin Trần Bạch Nguyệt tiểu thư bị đứa con trai mới đón về đẩy xuống hồ bơi suýt thì chết ngạt.
Tàn ác như vậy, ai dám cứu?
Trần Vân Ngư đón nhận những ánh mắt săm soi sân si, mấp máy môi hộc ra một ngụm máu tươi rồi tắt thở ngay tại chỗ.
Hồi quang phản chiếu cũng bó tay trong trường hợp này.
Trần Vân Ngư, hưởng dương 19 tuổi, vừa mới được Trần gia lụm về đã bán muối.
[Bốp bốp bốp!]
[Chúc mừng kí chủ Trần Vân Ngư đã thành công hoàn thành cốt truyện của 99 thế giới với vai trò phản diện!]
[Như đã hứa hệ thống sẽ giúp ngài sống lại.]
[Các chức năng của cơ thể đang hồi phục...]
[Quá trình chữa trị sẽ đau đớn nên kí chủ hãy nhẫn nại.]
Thi thể lạnh ngắt của Trần Vân Ngư dần dần có chút độ ấm. Cậu vẫn nằm im bất động như xác chết, hơi thở nhẹ như lông chim.
Sống lại rồi.
Trải qua 99 thế giới làm phản diện chết 99 cách, hiện tại cậu chỉ có một mong muốn duy nhất.
Tao câm còn không được à!
Phản diện chết vì nói quá nhiều, Trần Vân Ngư bị buộc phải đọc lời thoại để các nhân vật chính có cơ hội quay xe giết ngược.
Cậu đã nói nhiều đến mức sợ phát ra tiếng nói, ám ảnh tâm lý với chuyện mặt đối mặt giao lưu, chỉ sợ nói nhiều thêm một câu người kia sẽ rút dao đâm hoặc bắn cậu vài lỗ.
Nếu có thể, Trần Vân Ngư muốn giống như nàng tiên cá đã đổi giọng nói lấy đôi chân.
Im lặng mà sống trở thành chấp niệm khắc vào trong xương tủy của cậu.
[Giao dịch hoàn tất! Chúc kí chủ có cuộc sống như ý viên mãn.]
Sau đó Trần Vân Ngư không còn nghe tiếng rè rè hay giọng máy móc nữa.
Đã đồng hành cùng nhau qua nhiều thế giới, lúc từ biệt cậu có hơi buồn một chút. Nhưng rất nhanh cậu đã bị cơn đau đớn từ cơ thể quật cho co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược bất tỉnh nhân sự.
Tra tấn kiểu này làm sao mà nhẫn nại được.
Những người vây xem tưởng Trần Vân Ngư ăn vạ, lắc đầu ngán ngẩm rồi giải tán.
_______
Khi cậu ba nhà họ Trần trở về, bắt gặp ngay Trần Vân Ngư đưa lưng nằm cuộn mình thành một con cuốn chiếu ở trước cổng, hắn giật mình nhảy dựng suýt chút nữa bị hù ngừng hô hấp.
"Á á á!"
"Cái thứ gì vậy!"
Đừng nói là thi thể đấy!?
Trần Tinh Hà lùi về sau mười mấy bước, mặt xanh mét vẫy tay với tài xế: "Ông ông ông, đến xem thử đi."
Tài xế cũng sợ xanh mặt, nhưng kiếp làm công là phải nhìn sắc mặt của ông chủ, chú ta không thể không cứng da đầu qua xem xét.
Dáng người Trần Vân Ngư gầy ốm, cao một mét bảy nhưng không mấy lạng thịt, cậu bị bắt ăn mặc quần rộng thùng thình để che đi thân thể đầy rẫy vết thương. Tóc để dài khuất cổ không chịu cắt, mái dài lấp kín đôi mày lá liễu, bao nhiêu ưu điểm đều bị giấu đi.
Nói tới thứ quý giá nhất trên người cậu, hẳn là khuôn mặt được thừa hưởng từ gen tổ tiên họ Trần. Nhu mỹ mà không nữ tính, đường nét tinh xảo nhưng không ẻo lả, đặc biệt là có nốt ruồi mỹ nhân ở khóe mắt.
Đóa hoa lan trong thung lũng vắng.
Bây giờ nhìn vào giống xác cá chết khô.
"Là cậu Vân Ngư ạ!"
Trần Tinh Hà căng thẳng, trái tim nhảy disco muốn vọt ra cổ họng: "...Chết, chết rồi?"
Tài xế ghét bỏ lùi xa Trần Vân Ngư, qua loa nói: "Chắc là đang ngủ thôi ạ."
Trần Tinh Hà trầm mặc vài phút, vỗ ngực bình tĩnh lại, chậc lưỡi, hung tợn rống, hình tượng minh tinh gì đó mất hết: "Gọi nó dậy!"
Tài xế kêu khổ không thôi, ông ta chẳng muốn đụng vào hay đến gần Trần Vân Ngư: "Cậu Vân Ngư, tỉnh lại đi ạ!"
"Cậu Vân Ngư!"
Ông ta hết cách, vươn tay dùng sức lay vai cậu: "Mau tỉnh! Á!"
Tài xế lật người Trần Vân Ngư thì thấy vết máu đỏ chói mắt dính trên áo sơ mi, miệng cậu cũng đầy máu chưa khô, ông ta nhanh như chớp buông tay, té ngửa dật lùi ra xa.
"Má-Máu máu máu!"
"Chết người rồi!"
Trần Tinh Hà cũng run rẩy móc điện thoại ra, định gọi cho cấp cứu, nhưng vì ngón tay co giật mãi mà chẳng bấm được.
Cậu bị tiếng ồn đánh thức lồm cồm bò dậy, trên mặt vẫn còn mê mang.
"Á á á! Xác chết vùng dậy rồi!"
"Zombie! Đừng, đừng cắn tôi!"
Tài xế sợ tới mức té lộn nhào té re ra quần.
Trần Tinh Hà cũng sợ té đái.
Trần Vân Ngư: "..."
[Cảnh này thật là quen thuộc đến đau lòng.]
Updated 63 Episodes
Comments
tiểu hồ ly
bà hong viết nốt bộ Xuyên qua mạt thế,nam phụ độc ác tất bật ôm đùi hỏ
2026-06-03
3
kuma
Bạch tuộc tiểu thư sống ở đất Hà Noiij😱
2026-06-24
16
@Shirogane_chan
T cứ lm s ý t đọc thành "bắn vài cái vào lỗ cậu" thay vì "bắn cậu vài lỗ" 😭
2026-07-16
1