[Ông anh ba ngốc xít kìa.]
[Vẫn diêm dúa như ngày nào, cay cả mắt.]
Đồng tử Trần Tinh Hà chấn động, xịt keo cứng ngắc nhìn dòng chữ đột nhiên xuất hiện.
Chắc là thức đêm nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi.
Ngốc xít? Diêm dúa? Chắc không phải nói hắn đâu.
Trần Tinh Hà nhìn sang tài xế, ông chú không có biểu hiện gì bất thường càng làm hắn tin rằng mình bị ảo giác.
Trần Vân Ngư phủi bụi trên quần áo, vuốt ngược tóc mái ra sau đầu lộ ra khuôn mặt quá mức ưa nhìn, hai tay đút túi quần ngầu ngầu jet jet nhấc chân.
[Cái nhà rách này ai thèm ở thì ở đi.]
Lúc này Trần Tinh Hà mới phản ứng lại, chạy theo hai bước nắm cánh tay cậu: "Định đi đâu với cái bộ dạng đó vậy hả?!"
Trần Vân Ngư không nói lời nào.
Chứng sợ giao tiếp lại tái phát, sợ nói nhiều một chữ thì bị giết.
Cái mạng này là cậu tốn 99 kiếp vớt về đấy.
Cậu xoa bụng xẹp lép.
[No bụng mới có thể làm nên việc.]
Trần Vân Ngư chỉ tay ra ngã tư đường.
[Đi đâu ư? Đi ăn xin.]
[Outfit hợp thế mà không ăn xin thì lại dở.]
Trần Tinh Hà: "..."
Trần Tinh Hà tưởng tượng ra cảnh Trần Vân Ngư đi ăn xin thì sắc mặt rất khó coi, lôi xềnh xệch cậu vào trong nhà.
Hắn không muốn ngày mai nghe được tin con út Trần gia đi ăn xin, nghi vấn là bị người nhà ngược đãi đâu.
Hơn nữa, Trần Tinh Hà nhìn dòng bình luận bay ngang qua, muốn hiểu rõ cậu có vấn đề hay hắn mới có bệnh.
"Đi vào trong ăn cơm!"
....
Trần gia vốn có ba cậu con trai.
Cậu hai Trần Tinh Nghệ là tổng tài nhưng không bá đạo, mỗi năm kiếm được 185 tỷ. Cậu ba là Trần Tinh Hà dũng cảm xông pha showbiz ở cái độ bẻ gãy sừng trâu, nay đã là minh tinh tuyến đầu.
Cậu út Trần Vân Ngư khi lên bốn đã bị bọn buôn người bắt cóc.
Con gái Trần Bạch Nguyệt được nhận nuôi từ bé xinh đẹp đáng yêu, thông minh lanh lợi, có giọng hát như chim sơn ca, mười ngón hoa tay nở rộ, người gặp người thích.
Là "nữ chính" trong thế giới này.
Bởi vì Trần gia nhiều nam thiếu nữ, cho nên khi Trần Vân Ngư mất tích thì Trần Bạch Nguyệt trông có chút giống cậu lọt vào mắt xanh của gia đình này.
Cô ta được đón về nhà như ngôi sao may mắn, thay thế cậu sống sung sướng, thay thế cậu đính hôn với thái tử gia nhà họ Lâm.
Tình cảm giữa mấy anh em họ Trần không thể nói là thân mật khăng khít, nhưng có mặt trời nhỏ Trần Bạch Nguyệt, gia đình càng thêm đoàn kết và quan tâm lẫn nhau.
Trong kí ức của Trần Tinh Hà, Trần Vân Ngư béo tròn như cục mochi, tay chân mềm mụp, khuôn mặt đáng yêu, khi cười có má lúm đồng tiền.
Quá khứ xa xăm mười lăm năm, hắn cũng sắp quên mất em trai mình tròn méo ra sao, nhưng khẳng định là giống Trần Bạch Nguyệt dễ thương ngọt ngào.
Ngày có tin tức của em trai, cả nhà đều vui mừng khôn siết, quyết định đón về ngay.
Tuy nhiên, ngày Trần Vân Ngư được đưa đến, cục bột tròn trịa đáng yêu không thấy đâu, chỉ có thanh niên ăn mặc rách rưới, u ám gầy trơ xương, gió nhẹ thổi qua như chim sợ cành cong.
Buổi nhận thân tưởng đâu cảm động ai ngờ vô cảm.
Trần Vân Ngư của khi đó bị bán vào núi sâu rừng già, bị đánh như trái banh lông, tâm lý đã bất ổn sẵn, thêm việc bị người thân máu mủ hắt hủi, bị bảo mẫu bạo hành, cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Rồi cậu chết thật.
Chết xong mới thấy uất hận.
Người nhà tuy không phải hung thủ giết người, nhưng họ góp phần đẩy cậu vào bế tắc.
[Nóng chảy ra nước, bật máy lạnh giùm đi.]
Trần Tinh Hà trầm mặc nhìn thanh niên ốm lòi xương, vóc dáng mỏng như lá lúa, da trắng sứ tái nhợt không bệnh tật nhưng cũng không khỏe mạnh. Tóc mái hơi dài bị cậu lay qua một bên, lộ ra một đôi mắt cá chết.
"..." Rõ là rất ưa nhìn, một hai phải biến mình thành bộ dáng của con ma da!
Quản gia đóng cửa chính, khép cửa sổ bật máy lạnh lên.
Trần Vân Ngư như không xương lún cả cơ thể vào sô pha mềm, đầu gục qua một bên ôm gối thoải mái tận hưởng. Cậu móc ra di động bị ném vỡ màn hình, tóc mái che khuất nửa khuôn mặt tản ra hai bên sườn gò má.
[Đói đói, cơm cơm.]
"..."
Mọi người trong phòng nín thở nhìn cậu.
Thanh niên mắt phượng mày ngài, song đồng đen nhánh trong suốt, khuôn mặt nhỏ xinh chỉ bằng một bàn tay, ai nhìn mà không thốt lên: "Yêu nghiệt!"
Trần Vân Ngư chịu lộ ra cái giao diện sớm hơn, ai sẽ nỡ ra tay hủy đi một sinh linh nhỏ bé của mẹ Âu Cơ?
[Cơm cơm, đói đói.]
Trần Tinh Hà nhìn rồi lại liếc thằng em đẹp trời đánh, chậc chậc hai tiếng, sau đó mới ngó sang quản gia, hắn chẳng biết có cơm ăn không.
"Chú, có thể dùng bữa chưa?"
Quản gia cũng họ Trần, tên một chữ Lương, đã làm việc ở đây từ đời ông nội Trần, đầu tóc hoa râm nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Ông nhìn Trần Tinh Hà rồi lại nhìn sang Trần Vân Ngư, vẻ mặt từ ái: "Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ cơm chiều, nếu hai cậu đã đói bụng, tôi bảo đầu bếp bây giờ đi nấu ạ."
Cả nhà họ Trần dùng cơm lúc 6 giờ, bây giờ mới 4 giờ kém. Trần Bạch Nguyệt sợ ăn sớm buổi tối lại đói bụng, nhưng cô ta lại không muốn giảm cân, cả nhà đều chiều theo.
Ai không biết còn tưởng cô ta mới là ruột rà, còn cậu là ruột thừa.
Updated 63 Episodes
Comments
NgDiep.
Ê nếu như,nếu như thôi,nếu như khco Bạch Nguyệt thì Vân Ngư cưới chồng hả😊?
2026-07-04
6
Đá bào sâm dứa sữa😘
Còn có thể trong đợi 1 đứa nhỏ bị bắt cóc ngần ấy năm sẽ trở về trong bộ dáng tròn tròn xinh xắn???? Có mấy trường hợp bị bắt cóc mà được bán tới nơi tốt đâu chứ? Không ai thấy thương cho đứa nhỏ bị bắt đi hả? Khôbg ai ai quan tâm suốt từng ấy năm bên ngoài đứa nhỏ ấy đã sống ra sao ư?😞 😞😞
2026-06-03
12
§M-🪴
người ta còn sống là may, muốn giống cục mochi như trước thì nuôi lại cho béo đi rồi, ngu thế 😭
2026-07-22
1