Trần Vân Ngư nhìn Trần Tinh Hà, vỗ bụng.
[Phục vụ, lên món.]
Trán Trần Tinh Hà nổi gân xanh.
Đây là em trai ruột, không thể đánh.
Hắn thở mạnh ra một hơi, đi quay một ngày trời hắn cũng đói bụng: "Bây giờ nấu luôn đi."
Quản gia gọi đầu bếp đến, lát sau đi ra một ông chú râu dê, tư thế chuẩn như phục vụ ở nhà hàng 5 sao: "Hai cậu muốn dùng gì ạ?"
Trần Tinh Hà một tháng về nhà không quá ba ngày nhưng miệng bắt bẻ thật sự, ông ta không dám tự chủ trương lên món.
Hắn nghĩ tới con ma ốm nằm cuộn tròn trước cổng nhà hù dọa người, ác liệt cười: "Tôi muốn ăn món Nhật, như sushi, cơm cuộn, kim bắp, gỏi cuốn gì ấy."
Đầu bếp như muốn phản bác gì đó rồi nhắm lại miệng, quay sang Trần Vân Ngư: "Cậu Vân Ngư thì sao ạ?"
Vị này ở trong nhà thì cứ như du hồn, địa vị còn thấp hơn cả người làm vệ sinh, luôn cúi gầm mặt đi đường, khó mà tưởng tượng được lại là mỹ nhân chim sa cá lặn.
Còn đẹp hơn Trần Bạch Nguyệt, người được công nhận là mỹ nhân Hà Thành!
Trần Vân Ngư không biết mình mới lộ cái mặt ra đã có người thay đổi thái độ.
Nghe đầu bếp hỏi, tay cầm di động lướt Tik Tok hơi ngừng. Cậu đói bụng nhưng lại không muốn há mồm gọi món.
Cậu chết vì bị bỏ độc vào thức ăn không ít lần đâu.
Lúc này, âm thanh bên trong điện thoại Trần Vân Ngư truyền ra giọng trầm của một Tiktoker: "Cho anh một sparkling water và trong vòng một tiếng làm những món signature nhất ở đây."
Cậu cao lãnh gật đầu, bấm phát lại.
Đầu bếp: "..."
Trần Tinh Hà thấy ánh mắt đầu bếp vi diệu đảo qua, bực lên đuổi người: "Bao nhiêu đó món, chú mau đi làm đi."
"Vâng vâng!"
Đầu bếp thức thời chạy.
Trần Vân Ngư thấy không có việc gì liên quan đến mình nữa, tiếp tục nghịch điện thoại chờ cơm nước.
Trần Tinh Hà bực bội, tự ngồi đó hờn dỗi: "Ông Lương, mẹ với em gái đâu?"
Quản gia liếc sang cậu, sau đó bình tĩnh đáp: "Bà chủ và cô chủ đi mua sắm, trước giờ cơm chiều sẽ về."
Trần Bạch Nguyệt bị Trần Vân Ngư đẩy xuống hồ bơi, sốt cao liên tục năm ngày, mẹ Trần thấy thương cô ta nên cần gì là mua. Còn Trần Vân Ngư, bị nhốt trong nhà kho ba ngày không cho ăn cơm và đem đá ra đường.
Trần Tinh Hà bay về Bạc Liêu đóng phim sáu ngày mới vừa về, vẫn chưa cập nhật thông tin mới nhất.
Cậu được cậu ba khó tính dẫn vào Trần gia, người hầu không dám đuổi.
Quản gia thở dài.
Nếu người nhà họ Trần về tới mà thấy bản mặt Trần Vân Ngư còn ở thì không biết có bùng nổ gia chiến hay không nữa.
Tới khi đó đánh nhau thật, sáng mai Trần gia nổi tiếng nhất Hà Nội rồi.
....
Đầu bếp mất không tới nửa tiếng đã làm xong một bàn đồ ăn đúng theo yêu cầu của Trần Tinh Hà.
Trong nhà không có thứ như sparkling water, quản gia lấy tiền từ ngân sách mua hẳn một thùng để Trần Vân Ngư uống cái đã.
Trần Lương và người hầu một bên bận việc lau chùi quét dọn, mắt thì dõi theo thanh niên đã giữ nguyên một tư thế 30 phút.
Sao ngồi được hay vậy? Mông không nhức hả?
Trần Vân Ngư lười nhác nửa nằm nửa ngồi ở sô pha trong phòng khách đẹp đẽ quý giá nhưng không chút nào rụt rè, e sợ như trước, khí chất tăm tối biến mất hầu như không còn.
Người hầu kẻ ở dám ăn hiếp cậu một là bọn họ thù người giàu, hai là người nhà họ Trần ghẻ lạnh cậu nên gan lớn, ba là vì vẻ bề ngoài.
Quá hèn và quá bần.
Nói thế này, nếu mọi người nhìn thấy một con chuột hoặc một con gián, phản ứng là sẽ ghét bỏ đập chết nó không chút nhân từ hoặc là lo sợ nó đến gần tìm mọi cách xua đuổi ra xa.
Bây giờ trông Trần Vân Ngư cũng bẩn thỉu te tua nhưng lại toát ra khí chất băng thanh ngọc khiết.
Sự thay đổi 180 độ của cậu khiến người hầu kẻ ở cảm thấy nghi ngại.
"Trần Vân Ngư!"
Trần Vân Ngư nhìn kẹp tóc nhỏ bị ném vào trong ngực, nâng mắt đen tò mò nhìn Trần Tinh Hà.
"Nhìn bộ dạng như ma da này của cậu ai nuốt trôi cơm!"
"Hoặc là đi tắm rửa hoặc kẹp lên!"
Trong lúc chờ đầu bếp làm đồ ăn, Trần Tinh Hà lên phòng tắm rửa một cái, xuống lầu xách theo kẹp tóc chưa dùng ném cho cậu.
Hắn nhìn thằng em này thấy sao cũng ngứa mắt, là một minh tinh có lòng yêu cái đẹp, hắn ghét nhất nhìn thấy người khác tự giày xéo bản thân mình.
Trần Vân Ngư không biết Trần Tinh Hà tức giận cái gì, cũng lười hỏi.
Cậu cầm lên kẹp tóc, vén tóc mái ra sau tai, chất tóc xơ cứng bết bết đã vậy còn rất dày.
[Ồ, mấy ngày rồi không gội đầu nhỉ? Quên mất.]
Trần Tinh Hà: "..." Thật là sống không nổi nữa mà!
Quản gia bước đến dập lửa giúp hắn: "Hai cậu chủ, bữa ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ."
"Đi ăn cơm!"
Chỉ có ăn Trần Vân Ngư mới nhú lên tinh thần, bước đi như bay đến bàn ăn.
Người hầu, quản gia mười phần chuyên nghiệp, kéo ghế, cột khăn ăn, bưng món lên cho hai cậu chủ thưởng thức.
Chờ Trần Tinh Hà ăn trước, Trần Vân Ngư mới cầm đũa lên vào việc.
Tay nghề đầu bếp không thể bắt bẻ, món nào cũng có đặc sắc và hương vị riêng biệt, ngon nuốt luôn cả lưỡi. Hoặc cũng có thể do cậu bị bỏ đói đã lâu nên ăn gì cũng thấy hợp khẩu vị.
Nhìn đầu bếp dè dặt đứng bên cạnh, cậu giơ lên ngón tay cái.
[Ăn chực đúng ngon luôn!]
"..."
Updated 63 Episodes
Comments
Thiếu Nữ Toả Sáng
🤣🤣🤣🤣🤣nghe phát bt nói ai luôn
2026-07-02
0
Diệp iu gây
Còn bình tĩnh v má cười đái💔🥰
2026-06-18
0
Thỏ yêu màu xanh lá 🐰🥰
ăn chực lúc nào chả ngon miễn phí mà =)))
2026-07-12
2