Trần Tinh Hà đưa mắt nhìn Trần Vân Ngư.
Lúc đón cậu về người nhà đã chuẩn bị một bàn thức ăn linh đình chào mừng. Ở trên bàn cơm cậu ăn như hổ đói, rất văng tục, làm người ăn cùng mất vị chán ăn.
Đó là bữa cơm đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu ăn với gia đình.
Trần Vân Ngư hiện tại ấy à, tướng ăn đoan trang, chậm rãi nhấm nuốt không phát ra tiếng, nhìn cách cậu thưởng thức là biết cực kỳ trân trọng đồ ăn. Nhìn vài lần Trần Tinh Hà lại có thể ăn nhiều hai chén cơm.
Hắn vuốt bụng đã no căng, cậu vẫn còn ăn.
Trần Tinh Hà đi ra vườn hoa đi dạo tiêu thực 5 phút, em trai vẫn còn hì hục cơm nước.
Chờ hắn đánh xong hai ván game cậu mới không tranh không vội nâng gót sen ra tới, như đi catwalk, sơ mi trắng dính máu quần đen dơ dơ cũng phong cách bụi đời lên.
[Ước được ăn thêm tráng miệng nữa.]
"..."
Hắn ngó bụng cậu em.
Tráng miệng? Nuốt trôi à?
Trần Tinh Hà lèm bèm: "Gì mà ăn như bị bỏ đói thế."
Trần Vân Ngư liếc hắn một cái.
[Thì bị bỏ đói thật mà.]
Hắn thấy dòng bình luận này thì nhăn mặt lại.
Trần Tinh Hà vẫn còn bán tín bán nghi những gì mình thấy được.
Trần Vân Ngư vừa ngồi xuống sô pha lập tức lộ ra nguyên hình, mềm oặt dựa trên ghế, ôm gối ôm, mắt thì đưa tình với điện thoại tay thì trêu chọc điều khiển từ xa bật ti vi.
Trần Tinh Hà đang muốn khiển trách thói hư tật xấu của cậu thì bị giẫm một chân, không đau không ngứa nhưng gây bất ngờ.
Hắn nhảy cẫng lên: "Làm gì đó!!?"
Cậu hất cằm qua cái sô pha đơn bên cạnh.
[Đi sang bên kia chơi.]
"..."
Sô pha mềm đặt ở phòng khách là dạng hình chữ U bụng dài cạnh nhỏ. Ghế sô pha dài đối diện với màn hình tivi, đã vậy còn có thể nằm ngủ.
Trần Tinh Vân Ngư tuy ốm nhưng cũng một mét bảy mấy, muốn duỗi chân nằm thì phải đuổi chướng ngại Trần Tinh Hà.
[Không sợ dơ thì mời.]
Mí mắt Trần Tinh Hà giựt tăng tăng, cố tình cao giọng từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, nhưng nhớ tới thằng em này nằm dưới đất ngủ cả buổi, mặt biến sắc lập tức búng lên như lò xo.
Hắn hậm hực tìm Trần Lương, nhưng không thấy người đâu, đành đi đến phòng bảo mẫu hỏi chuyện.
Quản gia nhận được cuộc gọi bất ngờ từ ông chủ, xanh mặt vội vàng tìm đầu bếp nghiên cứu thực đơn đãi khách.
Trần Vân Ngư nhìn ai cũng bận rộn chỉ có mình là thảnh thơi, khóe môi cong lên.
Nhưng rồi điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ người quản lý nghệ sĩ, nụ cười vụt tắt.
Cậu nhớ lại trước khi chết mình bị Trần Bạch Nguyệt dụ dỗ kí vào một hợp đồng bất lợi. Là cậu ngu đần tự nguyện kí tên, có kiện ra tòa cũng không được xét xử.
Tiền bồi thường vi phạm lên tới 20 tỷ, Trần Vân Ngư lại qua tuổi cấp dưỡng, cậu cũng chẳng quen ai để mà mượn tiền.
Trần gia chắc gì chịu chi cho một đứa con độc ác hãm hại con gái nuôi vàng ngọc của họ?
___________
Năm giờ chiều.
Đi mua sắm cả buổi mẹ Trần và Trần Bạch Nguyệt mới trở về nhà. Hai mẹ con đứng trước cổng chờ một lúc thì hai chiếc xe sang một trước một sau chạy tới.
Hôm nay nhà họ Trần có khách quý, mọi người đều có mặt đông đủ để tiếp đón.
Chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của Trần Bạch Nguyệt cho nên cô ta mới bày kế đá Trần Vân Ngư ra khỏi nhà, sợ cậu làm hỏng chuyện tốt của mình.
Hôn sự này phải về tay cô ta!
"Ba, anh hai!"
Ba Trần đã độ trung niên nhưng khí thế đứng ở vị trí cao không mất đi, tuy trên đuôi mày có nếp nhăn nhưng vẫn thấy vẻ đẹp trai phong độ đứng tuổi.
Trần Tinh Nghệ thì không gì để chê, cao lớn anh tuấn, mày sáng mắt kiếm, ôn hòa lễ độ: "Mẹ, Bạch Nguyệt."
Gia đình họ Trần cùng nhau ngóng cổ cò chờ đợi người trên chiếc xe còn lại xuống.
Hai người đàn ông diện mạo khí chất đều xuất chúng tiến vào tầm mắt mọi người.
Trần Bạch Nguyệt vừa thấy người hai mắt lập lòe sáng lên như sói đói, soi tới soi lui cơ thể trai đẹp, kiềm chế hưng phấn lẫn kích động.
Người đàn ông ưu việt cỡ này mới xứng với cô ta chứ!
"Chào anh Tùy!"
"Anh Nhan, đã lâu không gặp!"
Trần Bạch Nguyệt trang điểm tinh xảo, ăn mặc như cô dâu, váy trắng dài, khăn voan được vi diệu thay bằng nơ cài tóc dài, tay còn cầm bó hoa Lily trắng mua ngoài chợ.
Khác hiện trường hôn lễ mỗi cái rạp.
Lâm Tùy và Thẩm Nhan dựng tóc gáy, đưa mắt nhìn nhau, càng thêm kiên định phải giải trừ hôn ước.
Thẩm Nhan nheo mắt.
Gả gấp cho anh em hắn như vậy, có phải là muốn hắn đổ vỏ giúp?
Hàng dạt còn thêm sản phẩm tặng kèm, nghĩ rằng ai cũng thích à?
Mơ đi bưởi.
Thẩm Nhan cười nhã nhặn: "Chào tiểu thư Bạch Nguyệt, nghe danh đã lâu, đúng là xinh như lời đồn."
Bởi vì lời đồn không bao giờ chính xác trăm phần trăm.
Khóe mắt Lâm Tùy co giật nhẹ, giữ vẻ mặt lạnh lùng cấm dục gật đầu chào hỏi từng người.
Trần Bạch Nguyệt được khen, hai anh đẹp trai lại đắm đuối nhìn mình, thẹn thùng cười.
Tiếc là Trần Vân Ngư không nhìn thấy cảnh này.
Nam thì làm sao yêu nam được, kinh tởm! Vẫn là phụ nữ như cô ta tốt hơn!
Updated 63 Episodes
Comments
thẳng thắng đu bl
cái đéo má!! bộ mày đẻ được cả đội bóng là mày hay hả mày. Mày có 🦋 còn ẻm ko co thì mày hay à?
2026-07-03
11
...
Nhỏ này tư tưởng phong kiến ngu l🤗
2026-07-11
2
CỐT AI NẤY HỐT
sao nó chuẩn mà nó tinh tế thế nhỉ
2026-07-23
0