Chap 2: Kì phùng địch thủ

Sau một đêm quẩy xập xình quên trời đất ở The Obsidian, Quý Thư Nghiên thành công rước về một cái đầu đau như búa bổ và một cơn buồn ngủ kéo dài vô tận.

Bảy giờ rưỡi sáng, tại biệt thự nhà họ Quý, bầu không khí hỗn loạn như một bãi chiến trường thu nhỏ. Tiếng bước chân của thợ trang điểm, thợ làm tóc và nhân viên hậu kỳ chạy rầm rập ngoài hành lang.

Trong phòng ngủ, Quý Thư Nghiên vẫn đang trùm chăn kín mít, ngủ li bì không biết trời trăng mây đất là gì.

“Tiểu thư! Quý tiểu thư ơi! Cô dậy chưa ạ? Muộn lắm rồi cô ơi!”

Người giúp việc đứng ngoài cửa gõ đến rách cả tay, gọi khản cả giọng mà bên trong vẫn im lìm như tờ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, bác quản gia đành phải dùng chìa khóa dự phòng để phá cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, bà Quý, người nổi tiếng với tác phong quý phái và nghiêm khắc, sải bước đi đầu tiên vào phòng. Nhìn thấy cục chăn to đùng đang cuộn tròn trên giường, xung quanh phòng còn vứt lung tung chiếc váy lụa đỏ hai dây từ đêm qua, thái độ quý phái của bà lập tức bay sạch.

Bà Quý tức giận đi tới bên giường, không thèm nể tình dứt khoát túm lấy mép chăn, lật phắt lên:

“Dậy!!! Con có dậy thay đồ không???!!!”

Quý Thư Nghiên bị mất chăn, cái lạnh từ điều hòa ập vào người khiến cô co rúm lại. Cô nheo nheo đôi mắt ngái ngủ, hai tay quờ quạng tìm chăn theo bản năng, giọng ngọng nghịu:

“Mẹ... cho con năm phút nữa thôi... Đêm qua con thức đọc tài liệu...”

“Tài liệu cái đầu con!” Bà Quý chống hai tay ngang hông, vừa giận vừa buồn cười gắt lên.

“Tài liệu mà nồng nặc mùi rượu thế này à? Con nhìn xem mấy giờ rồi? Tám giờ là nhà trai đến làm lễ, bây giờ là bảy giờ rưỡi rồi! Con muốn ngày đầu tiên về nhà chồng đã mang danh cô dâu bỏ trốn có phải không? Dậy ngay cho mẹ!”

Bà Quý không thèm đôi co thêm, dứt khoát ra lệnh cho ba cô giúp việc lao vào “áp giải” con gái mình vào phòng tắm.

Nửa tiếng tiếp theo đối với Thư Nghiên chẳng khác nào một cuộc tra tấn. Cô ngồi bất động trên ghế như một con búp bê vải, nhắm nghiền mắt để ba bốn thợ trang điểm và làm tóc quay như chong chóng xung quanh. Người thì dặm phấn, người thì uốn tóc, người thì nhanh tay chỉnh sửa lại những chi tiết cuối cùng trên bộ váy cưới sương sa lộng lẫy.

Nhìn dung nhan rực rỡ nhưng mệt mỏi của mình trong gương, cô méo mặt, quay sang bám lấy tay mẹ cầu xin bằng giọng nhõng nhẽo:

“Mẹ, sao con phải cưới anh ta vậy mẹ\~\~ Con không cưới đâu, giờ hủy hôn còn kịp mà mẹ.”

Bà Quý đang đứng bên cạnh kiểm tra lại bộ trang sức kim cương, nghe con gái than vãn thì liếc mắt một cái, dửng dưng phán:

“Quá muộn rồi, ha. Con phải thực hiện hôn ước chứ, chẳng phải ba con đã nói với con trăm lần rồi sao? Ngày xưa ông cố con đi lính, may mắn được ông cố nhà họ Chung cứu cho một mạng. Hai cụ quý nhau quá nên mới lập lời thề ước định đời sau làm thông gia, thế là có cái hôn ước này, vậy thôi!”

Thư Nghiên bĩu môi, vừa nghiêng đầu cho thợ xịt keo giữ nếp tóc, vừa lầm bầm phản bác:

“Cứu mạng thì mình đền ơn bằng tiền, bằng đất, bằng cổ phiếu chứ mắc gì đền bằng con gái thế này. Với lại, ông cố hai nhà ước định là đời sau, chứ đâu có chỉ đích danh đời con!”

“Thì mấy đời trước toàn đẻ con trai một bề, hoặc là lệch tuổi nhau quá nhiều. Đến đời con với Chung Bách Duệ là hợp tuổi nhất rồi còn gì.” Bà Quý gõ nhẹ vào trán con gái một cái rõ đau.

“Hợp chỗ nào chứ mẹ?” Thư Nghiên ôm trán oán hận.

“Nhưng mà anh ta từng có một đời vợ rồi mà! Rõ ràng là anh ta chẳng coi cái hôn ước lỗi thời đó ra cái gì, thích cưới ai thì cưới, cưới xong ly hôn rồi giờ mới quay lại tìm nhà mình ăn vạ. Con chịu thiệt thòi quá mà!”

Bà Quý thở dài, ánh mắt dịu xuống đôi chút nhưng giọng điệu vẫn vô cùng kiên quyết:

“Chuyện của Bách Duệ năm đó là do mẹ nó ép buộc, cưới chạy tang cho ông nội nó. Bản thân thằng bé cũng là nạn nhân thôi. Con đừng có kén cá chọn canh nữa, lát nữa nhà trai tới nơi rồi, lo mà giữ cái mặt cho nghiêm túc vào!”

Đang nói chuyện thì bác quản gia hớt hải chạy vào, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương, vừa thở hổn hển vừa báo:

“Thưa phu nhân, thưa tiểu thư! Đoàn xe hoa của nhà họ Chung đã đến đầu ngõ rồi ạ! Ông chủ đang ra sảnh trước tiếp đón rồi.”

Bà Quý nghe vậy liền đứng bật dậy, chỉnh lại tà áo dài quý phái, không quên lườm con gái một cái cảnh cáo rồi mới vội vàng bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Quý Thư Nghiên và cô bạn thân Tần Miên đang tủm tỉm cười trêu chọc.

Đúng tám giờ sáng, đoàn xe hoa gồm mười hai chiếc Rolls-Royce đen của nhà họ Chung chính thức đậu kín trước cổng biệt thự nhà họ Quý.

Sau khi hai bên gia đình làm các thủ tục đón tiếp và thắp hương cho tổ tiên xong xuôi ở tầng dưới, Chung Bách Duệ được sự chấp thuận của nhạc phụ mới sải bước lên lầu đón cô dâu. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục chú rể màu xanh đen lịch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Quý Thư Nghiên trong bộ váy cưới lộng lẫy, tay cầm bó hoa, ngước mắt nhìn gã chồng sắp cưới của mình. Cô thấy rất buồn cười, đêm qua cả đều ở quán bar, thế mà sáng nay chỉ có mình anh ta là “ ngời ngời” khí chất.

Chuỗi sự kiện khôi hài chính thức bắt đầu khi hai người duyên dáng đi bên cạnh nhau ra cửa để chuẩn bị rước dâu ra xe. Vừa bước ra đến sảnh chính, Thư Nghiên liền huých tay gã chồng sắp cưới một cái, nhỏ giọng ra điều kiện:

“Chung tổng, tôi nghe nói cái vía của anh không được tốt lắm. Hôm nay ngày vui, anh bước chân trái ra khỏi cửa trước đi cho lành.”

Chung Bách Duệ liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng vẫn nghe lời, dứt khoát bước chân trái ra trước.

Bộp.

Không biết từ đâu, một chú chim bồ câu bay ngang qua bỗng nhiên “thả bom” trúng ngay cạnh đôi giày da của anh.

Khoảng cách chỉ suýt soát đúng một centimet nữa là dính chưởng.

Dàn phù rể đứng sau nín thở, Tô Bách Tùng thì thầm:

“Mẹ nó, cái vía thằng Duệ đúng là không đùa được.”

Quý Thư Nghiên nhìn cảnh đó thì đứng hình mất ba giây, sau đó cô vội vàng ho một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói:

“Thấy chưa, may mà có vận may Khôi Tinh của tôi đứng cạnh khắc chế, nên nó mới lệch đi một phân đấy. Anh hời to rồi nhé.”

“ Quý tiểu thư tốt nhất là né tôi ra xa xa, cô có khôi tinh chiếu thì tôi cũng có sao chổi chiếu đó.”

Chung Bách Duệ thản nhiên nói, xong còn nhún vai một cái.

“ Vậy hả?” Quý Thư Nghiên trề môi thách thức.

“ Tôi còn có một sức mạnh nữa chắc anh không biết, ai ở gần tôi, bất kể là xui xẻo đến đâu cũng được may mắn lây đó.”

Suốt chặng đường chiếc Rolls-Royce lăn bánh đến trung tâm tiệc cưới, bầu không khí trong xe trở lại trạng thái im lặng. Chung Bách Duệ lười biếng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại đánh một giấc.

Quý Thư Nghiên ngồi bên cạnh hậm hực lườm anh một cái, sau đó dứt khoát quay mặt đi hướng khác, lôi điện thoại trong túi xách ra, bấm vào group chat có tên “Hội Chị Em Toàn Mỹ”. Cô vừa xuất hiện, màn hình đã nhảy thông báo liên tục.

Tần Miên Điên: “Sao rồi sao rồi??? Rước dâu thuận lợi không đại tiểu thư? Gặp lại ’sao chổi’ đêm qua thấy thế nào? Kể nghe coi!”

Cá Vàng Nhỏ: “Hóng với! Lúc nãy thấy rể phụ Tô Bách Tùng bảo bên nhà trai vừa bước ra cửa đã suýt dính bom chim bồ câu, có thật không mày? Hahaha.”

Quý Thư Nghiên nghiến răng, mười ngón tay gõ cồm cộp lên màn hình như muốn trút giận:

Thư Nghiên: “Thật! Vía anh ta nặng như quả tạ ấy! Tao vừa bảo anh ta bước chân trái ra là suýt dính chưởng liền. May có mệnh Khôi Tinh của tao gánh còng lưng.”

Tần Miên Điên: “Chết cười, rồi anh ta có nói gì không?”

Thư Nghiên: “Anh ta bảo tao né xa ra, bảo anh ta có sao chổi chiếu. Ủa tao thèm né chắc? Tao còn thách thức anh ta là hào quang may mắn của tao sẽ cảm hóa cái vía đen đủi đó. Để xem ai thuần hóa ai!”

Màn hình im lặng mất hai giây, sau đó là một tràng icon cười lăn lộn của Tần Miên và hội bạn.

Tần Miên Điên: ”Quả này ’vua đen đủi’ đấu với ’nữ thần may mắn’, tao đặt cửa chú rể thắng nha! Kì phùng địch thủ gặp nhau rồi.”

Thư Nghiên hứ một tiếng, đang định gõ dòng chữ “Tao thèm chấp” để gửi đi thì bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên ngay sát bên tai:

“Quý tiểu thư bận rộn thật đấy, ngày cưới mà vẫn không quên nói xấu chồng với bạn thân à?”

Bộp.

Chiếc điện thoại trên tay cô trượt thẳng xuống sàn xe sang trọng trải thảm nhung lông cừu.

Cô giật bắn mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên từ trên ghế da.

Theo phản xạ tự nhiên, Thư Nghiên vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình vẫn còn sáng choang, hiện rõ mồn một dòng chữ nhắn nhủ đầy tính “bêu rếu” cô vừa gửi cho hội bạn thân.

Nhìn giao diện đoạn chat “Hội Chị Em Toàn Mỹ” đang chình ình trước mắt, Thư Nghiên chột dạ đến mức da đầu tê rần. Cô nhanh tay ấn nút khóa màn hình, ôm chặt điện thoại vào lòng.

Chung Bách Duệ không biết đã mở mắt từ lúc nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô.

“Chung... Chung tổng, anh không ngủ tiếp đi, thức dậy nhìn lén màn hình của người khác là bất lịch sự đấy!” Thư Nghiên dù trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng lên, trưng ra bộ dáng lý sự cùn của một đại tiểu thư không bao giờ biết nhận sai.

Chung Bách Duệ khẽ nhướng mày, giọng điệu thong thả đến đáng ghét:

“ Tôi vẫn ngủ đó giờ mà, nói phong long thôi ai ngờ trúng.”

Cô tức đến mức nghẹn họng trân trối nhìn gã đàn ông bên cạnh.

Cái gì mà nói phong long? Cái gì mà ai ngờ trúng? Anh ta rõ ràng là cố tình trêu gan cô! Đúng là cái đồ cáo già tâm cơ, ngoài mặt thì bày ra vẻ lạnh lùng ít nói, hóa ra bên trong lại độc miệng đến mức này.

Cơn chột dạ bay biến sạch sành sanh, Thư Nghiên nghiến răng ken két, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô quay ngoắt mặt ra cửa sổ, tự thề với lòng mình là từ giờ cho đến khi tới trung tâm tiệc cưới, cô mà thèm hé răng nói với anh ta một câu nào nữa thì cô không mang họ Quý!

Chiếc Rolls-Royce tiếp tục lướt đi êm ái trên đường phố. Nhưng lúc này, Thư Nghiên không còn tâm trí đâu mà nhắn tin cho hội bạn thân nữa. Cô bật màn hình lên, thấy Tần Miên vẫn đang tag tên mình vô tội vạ kèm một loạt meme cười cợt, liền thẳng tay tắt nguồn điện thoại.

“ Cưới phải ông chồng độc miệng đã đành, đây lại còn gặp lũ bạn không có tình người.” Cô khóc trong lòng.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nếu là cưới chạy tang cho ông nội sao không cưới người đã có hôn ước với anh từ trước, sao anh lại phải cưới người do mẹ ép buộc?? Cái lý do này đúng là thiệt thòi cho chị là người đi trước mà phải "đến sau" quá. Chỉ vì đền ơn cho đời trước mà cha mẹ chị chấp nhận để con gái chịu thiệt thòi😂😂

2026-06-04

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có ơn thì trả sao cứ phải lấy hôn nhân của con cháu ra để trả mới được. Ông cố chịu ơn cứu mạng nhưng cháu gái lại là người lấy thần báo đáp. Mà hai nhà đã có hôn ước từ trước sau anh Duệ lại đi cưới vợ trước thế. Anh đã có vợ rồi thì coi như hôn ước đã bị hủy chứ nhỉ. Không lẽ chị cứ phải ở vậy chờ anh thành đàn ông độc thân để thực hiện hôn ước. Cái lý do này cứ cấn cấn sao ấy😂/Hey/

2026-06-04

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới ngày cưới thôi mà đã đủ thứ chuyện khôi hài thế này rồi, hai anh chị mà về sống chung nhà chắc vui phải biết🤣🤣🤣🤣

2026-06-04

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play