Chap 5: Đêm xuân nồng nhiệt….?

Màn đêm buông xuống, cuộc “hành xác” mang tên mời rượu cuối cùng cũng kết thúc.

Cả hai kéo cái xác không hồn, sặc sụa mùi cồn về đến căn nhà riêng. Gọi là nhà tân hôn cho sang chảnh chứ thực chất đây là căn biệt thự do một tay Quý Thư Nghiên chọn lựa và thu xếp từ A đến Z.

Chung Bách Duệ quanh năm suốt tháng bay đi công tác nước ngoài như đi chợ, thời gian anh ở trên máy bay còn nhiều hơn ở mặt đất, có mấy khi về nước đâu mà thèm quan tâm nhà cửa ra sao.

Vừa bước qua cánh cửa đại sảnh, đập vào mắt hai người không phải là không gian vắng lặng để tha hồ cởi phăng giày dép rồi nằm bò ra sàn, mà là cô quản gia với gương mặt nghiêm túc cùng dàn giúp việc năm, sáu người đã đứng xếp hàng ngay ngắn từ bao giờ.

“Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân cưới về nhà ạ!”

Sự chào đón quá mức nhiệt tình và quy củ này làm Quý Thư Nghiên, người đang trong trạng thái đi đôi giày cao gót mười phân suốt mười tiếng đồng hồ đến mức muốn rụng rời cặp giò suýt chút nữa là bật ngửa ra sau vì giật mình.

Thư Nghiên hoảng hồn, theo phản xạ tự nhiên liền túm lấy vạt áo vest của Chung Bách Duệ, nhanh như sóc lách người ra sau nấp gục vào tấm lưng rộng vững chãi của anh. Đầu óc cô lúc này vẫn còn ong ong vì men rượu, đột nhiên đối mặt với “binh đoàn” giúp việc nghiêm túc thế này khiến cô có chút kinh hồn bạt vía.

Chung Bách Duệ đột nhiên bị cô dùng làm tấm khiên người thì hơi khựng lại. Anh liếc nhìn bàn tay đang túm chặt áo mình, hàng chân mày hơi nhíu lại, tiến lên nửa bước che chắn cho cô rồi lạnh nhạt nhìn về phía cô quản gia:

“Các người là ai? Ai cho phép tự tiện vào đây?”

Cô quản gia thấy sắc mặt lạnh lùng của Chung tổng thì không hề nao núng.

“Dạ thưa cậu chủ, tôi là người do bên chú thím của cậu sắp xếp qua đây ạ. Nhị phu nhân có dặn dò tụi tôi rất kỹ, nói là cậu mợ mới cưới còn nhiều bỡ ngỡ, nên phải qua đây túc trực hai mươi tư trên bảy để chăm sóc.”

Nói đoạn, cô quản gia hơi hạ giọng, ánh mắt lấp liếm liếc qua hai người một lượt rồi bồi thêm một câu ẩn ý:

“Nhị phu nhân còn đặc biệt dặn... phải coi chừng cậu mợ cho kỹ, xem đêm tân hôn hai người có ‘hòa hợp’ hay không, có chuyện gì là phải báo cáo về bên đó ngay lập tức ạ.”

Nghe đến hai từ “báo cáo”, gương mặt đang say khướt của Quý Thư Nghiên lập tức tối sầm lại như bầu trời giông bão.

Gì chứ? Nhị phu nhân? Coi chừng? Kiểm tra mức độ “hòa hợp”? Cái nhà này là do một tay cô chọn để trốn thị phi hào môn, vậy mà thím của anh lại ném nguyên một “binh đoàn nội gián” qua đây để rình rập đêm tân hôn của người ta à?

Bản tính đại tiểu thư hay dỗi trong cô suýt chút nữa là bùng nổ, nhưng trước năm sáu đôi mắt đang nhìn chằm chằm ẩn ý, Thư Nghiên chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn. Cô túm lấy cánh tay Chung Bách Duệ, trưng ra nụ cười giả trân ngọt ngào đến nổi da gà, rồi cả hai dìu nhau lết cái thân xác rã rời lên lầu trong sự tiễn biệt kính cẩn của dàn giúp việc.

Vừa bước vào phòng tân hôn, cánh cửa vừa khép lại, Thư Nghiên đã lập tức rũ bỏ hình tượng “vợ hiền dâu thảo”. Cô phi ngay vào phòng tắm chính để tống khứ cái mùi cồn đáng ghét, còn Chung Bách Duệ đành ôm quần áo sang phòng tắm phụ bên cạnh với khuôn mặt không thể nào cạn lời hơn.

Nửa tiếng sau, Thư Nghiên bước ra với bộ đồ ngủ lụa kín cổng cao tường, từ cổ đến chân không hở một milimet nào. Nước ấm đã giúp cô tỉnh táo khoảng năm mươi phần trăm, và năm mươi phần trăm men rượu còn lại bắt đầu kích hoạt hệ thống “phòng thủ ” của cô.

Nhìn chiếc giường rộng, Thư Nghiên nảy ra một tối kiến thiên tài. Cô nhanh như thoắt lao đến, dùng hết sức bình sinh ôm sạch sành sanh chăn ấm, nệm êm, rồi gôm luôn ba bốn cái gối ôm, gối nằm về hẳn phe mình.

Sau một hồi dàn trận, chiếc giường cưới bị chia đôi thành hai thái cực rõ rệt. Một bên là “thiên đường” nệm ấm chăn êm của Thư Nghiên, bên còn lại trơ trọi đúng một cái gối nằm mỏng dính giữa lớp ga giường lạnh lẽo, nhìn không khác gì một sa mạc hoang vu dành cho Chung Bách Duệ.

Đúng lúc đó, anh cũng lau tóc bước vào. Anh chỉ mặc chiếc quần lụa dài và chiếc áo sơ mi ngủ buông lơi cúc, để lộ vòm ngực vạm vỡ. Nhưng vừa nhìn lên giường, nụ cười lười biếng trên môi anh lập tức đóng băng.

“Quý Thư Nghiên, cô đang làm cái trò mèo gì đấy? Định để tôi chết rét trong đêm tân hôn ở chính nhà mình à?”

“Kệ anh chứ!”

Thư Nghiên quấn chăn kín mít như một con nhộng, hất cằm đầy thách thức:

“Tôi nhắc cho anh nhớ, cái nhà này là tôi chọn, giường này tôi mua! Tôi chừa cho anh một cái gối để gối đầu là nhân từ lắm rồi. Anh không chịu thì xuống sofa phòng khách mà nằm với muỗi!”

“Giường rộng thế này cô gom hết chăn gối làm gì? Buông ra!”

Chung Bách Duệ tức cười vì sự vô lý của cô vợ mới cưới. Anh sải bước tới, một tay chống xuống nệm, một tay túm lấy đầu chiếc chăn bông kéo mạnh.

“Không buông! Đã bảo là không buông mà! Anh bỏ cái tay thối của anh ra coi! Buông raaaa!”

Thư Nghiên không chịu yếu thế, hai tay bấu chặt lấy mép chăn, đạp chân huỳnh huỵch xuống nệm. Cả hai bắt đầu lao vào màn giằng co kịch liệt, cô vừa say vừa mệt nên sức lực loạng choạng, người cứ nảy lên thụp xuống theo độ đàn hồi của chiếc nệm, anh thì một mặt muốn giật lại chăn, một mặt lại sợ dùng lực quá đà sẽ làm cô lộn nhào xuống đất, nên anh vừa kéo, vừa phải nhoài người tới để giữ chặt bả vai cô cố định.

Thế nhưng, hai cái con người đang chiến đấu vì độc lập tự do của chăn gối này lại hoàn toàn không hề hay biết rằng... vì chiếc giường đắt tiền có độ nhún quá tốt, cộng thêm việc cả hai đang ra sức thở dốc, kéo đẩy, giật giành, nên căn phòng liên tục phát ra những âm thanh có tần số cực kỳ... dễ gây hiểu lầm tai hại.

“Nhẹ tay thôi! Anh làm tôi đau chết đi được đấy!” Thư Nghiên bị vấp chân vào góc nệm, đau điếng hét lên một tiếng rõ to.

“Cô nằm yên đi coi!”

“Không... không được! Bỏ ra, tôi không chịu nổi nữa rồi!”

“Ngoan chút đi, đưa nó cho tôi.”

Trong khi đó, ở bên ngoài cánh cửa phòng tân hôn, nơi mà cô quản gia đã cam đoan là cách âm rất tốt…, cô quản gia cùng hai cô giúp việc trẻ tuổi đang đứng bất động như tượng.

Ba cái đầu ghé sát tai vào khe cửa, nghe thấy những âm thanh “kịch liệt”, cùng những lời thoại đầy ám muội, nóng bỏng này thì mặt ai nấy đều đỏ bừng lên.

Một cô giúp việc trẻ tuổi ngượng ngùng lấy hai tay che mặt, nhưng mắt vẫn mở to, thầm thì với quản gia:

“Trời đất ơi... kịch liệt dữ dằn vậy sao trời? Ban nãy ở dưới nhà em thấy phu nhân đi còn không vững, mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều, vậy mà vừa lên phòng một cái là...“

Cô giúp việc thứ hai cũng nuốt nước bọt, ôm tim thán phục:

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”

Cô quản gia đứng tuổi hơn, đẩy gọng kính một cái “mượt mà”, nét mặt nghiêm túc hằng ngày bay biến đâu mất, thay vào đó là một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa hớn hở, lại có chút gì đó... xúc động nhẹ.

“Cậu mợ chủ đúng là tuổi trẻ tài cao, thanh niên thế hệ mới có khác, tràn đầy nhiệt huyết! Nhìn cái bộ dạng quấn quýt nảy lửa, đòi nhẹ nhàng với chậm lại thế này... Đây chắc chắn 100% không phải là hôn nhân gán ghép thương mại lạnh lẽo như mấy bà tám bên ngoài đồn đại đâu! Phen này nhị phu nhân ở nhà mà nghe báo cáo chắc cười rụng răng, yên tâm tuyệt đối rồi. Thôi, tụi bây giải tán, xuống dưới nấu sẵn nồi súp lươn bổ lượng cho cậu mợ ngày mai tẩm bổ đi!”

Thế là, giữa lúc trận chiến giành giật giang sơn đang ở đỉnh điểm gay cấn, một tiếng “XOẠC…” vang lên vô cùng tàn nhẫn giữa đêm thanh vắng.

Chiếc chăn bông làm bằng lụa tơ tằm cao cấp, trị giá hàng ngàn đô mà Quý Thư Nghiên cất công đặt mua từ Pháp về, chính thức bị xé toạc làm đôi dưới sức kéo của hai người.

Cả hai người thẫn thờ nhìn mảnh vải tội nghiệp trên tay mình, rồi lại nhìn đống bông gòn bên trong đang bay lả tả như tuyết rơi mùa hè giữa phòng tân hôn. Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

“Quý Thư Nghiên… Cô vừa lòng chưa?”

“Tại anh chứ bộ! Ai biểu anh cứng đầu giành với tôi!”

Thư Nghiên tuy trong lòng có chút xót của, nhưng cái tôi không cho phép cô nhận sai. Cô vứt nửa mảnh chăn rách sang một bên, khoanh tay trước ngực, hất cằm:

“Giờ thì chia đều rồi đó, mỗi người nửa cái giẻ lau, khỏi ai tị nạnh ai!”

Đáng lẽ ra chỉ cần mở cửa bước xuống lầu, gọi một tiếng là cô quản gia sẽ dâng lên mười cái chăn mới thơm tho sạch sẽ ngay lập tức. Nhưng không! Gọi người vào lúc này chẳng khác nào thừa nhận với dàn “nội gián” của thím là hai vợ chồng đang lục đục chiến tranh? Hơn nữa, cả Chung tổng lẫn Quý tiểu thư đều đang giữ cái tư thế “kẻ chiến thắng không bao giờ đầu hàng”, ai đi lấy chăn trước là người đó thua!

Chung Bách Duệ dứt khoát ôm cái gối mỏng của mình, nằm quay lưng lại phía cô, thà chịu lạnh chứ quyết không mở lời xin xỏ. Thư Nghiên cũng không kém cạnh, cô ôm chặt đống gối ôm vào lòng, co rúm người lại trên nửa giường còn lại.

Thời tiết ban đêm bắt đầu hạ nhiệt, điều hòa trong phòng thì cứ vù vù thổi cái hơi lạnh buốt giá vào người.

“ Aisss, sao số mình đi chung với anh ta nó lại thành ra thế này!!!” - cô hét lên trong lòng.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha quả là đêm tân hôn "nồng nhiệt" của cặp vk ck son, nồng nhiệt tới mức ai cũng thở phì phò, mạnh mẽ tới mức mỗi người một nửa cái chăn🤣🤣🤣🤣 Cuộc sống vk ck thế này cũng ko quá nhàm chán😆😆😆😆

2026-06-06

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giọng điệu của chị chẳng khác nào đường này là do ta mở muốn đi qua thì phải nộp lệ phí🤣🤣🤣🤣

2026-06-06

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play