Chap 4: Người anh em, để tôi bảo kê anh!

Phía bên trong sảnh tiệc, bầu không khí linh đình và náo nhiệt nhanh chóng bao trùm. Tiếng ly champagne cụng nhau lách cách hòa cùng tiếng cười nói chúc tụng của giới thượng lưu. Giữa đám đông lộng lẫy ấy, người ta chỉ mải mê bàn tán về đám cưới thế kỷ của hai gia tộc Chung – Quý, chẳng mấy ai chú ý đến những góc khuất yên tĩnh của sảnh tiệc.

Ở một góc phòng VIP khuất sau những tà áo lụa là, Tô Bách Tùng đang tựa lưng vào thức cột đá, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Bỗng nhiên, động tác xoay ly rượu trên tay anh khựng lại, tầm mắt khóa chặt vào một điểm.

Cách đó không xa, một bóng dáng mảnh mai đang lặng lẽ đứng nép mình sau tấm rèm lụa, chăm chú nhìn về phía sân khấu chính, nơi chú rể Chung Bách Duệ đang đứng. Dù chỉ là một bóng lưng đơn độc dưới ánh đèn mờ, nhưng bờ vai gầy và khí chất thanh tao ấy lập tức khiến tim Tô Bách Tùng đập lệch một nhịp.

Quá quen thuộc, như cảm nhận được có người đang quan sát mình, bóng lưng ấy xoay người lướt nhanh ra phía cửa nách dẫn ra hành lang vắng của sảnh tiệc. Chỉ một giây ngắn ngủi nhìn rõ góc mặt nghiêng vừa quay đi, đồng tử của Tô Bách Tùng co rụt lại.

Anh không kịp suy nghĩ, thẳng tay đặt mạnh ly rượu xuống chiếc bàn gần nhất, bất chấp ánh mắt ngơ ngác của vài vị khách xung quanh, vội vã nhấc chân chạy theo bóng dáng ấy.

Trong đầu Bách Tùng lúc này tràn ngập sự kinh hoàng. Cái tên vừa hiện lên khiến anh không dám tin vào mắt mình, Lâm Ngọc Ý.

Người con gái từng là chấp niệm lớn nhất tuổi trẻ của Chung Bách Duệ. Cô là mối tình đầu sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm, người đã chiếm trọn trái tim anh từ những năm tháng thanh xuân, trước cả khi Hải Ninh Tranh xuất hiện. Năm đó, cô ta đã tàn nhẫn dứt áo ra đi, thẳng thừng chọn chia tay Chung Bách Duệ chỉ vì muốn đánh đổi lấy hào quang của sự nghiệp diễn viên.

Tô Bách Tùng gấp gáp đẩy mạnh cánh cửa nách bước ra ngoài. Hành lang dài của khách sạn năm sao lúc này vắng vẻ, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài trên thảm lông.

Bóng dáng mảnh mai kia đang bước đi rất nhanh về phía thang máy. Nhìn cái dáng dấp vừa cô độc vừa kiêu kỳ ấy, mọi nghi ngờ trong lòng Bách Tùng lập tức tan biến. Anh không kiềm chế được nữa, tiến lên vài bước rồi gọi lớn:

“Lâm Ngọc Ý!”

Giọng nói của anh vang vọng dọc hành lang.

Bước chân của người con gái phía trước khựng lại ngay tức khắc. Bờ vai gầy dưới lớp váy lụa đen run lên một nhịp nhẹ. Cô ta đứng im tại chỗ vài giây, như thể đang đấu tranh tâm lý dữ dội, rồi mới chậm rãi xoay người lại đối mặt với anh.

Đôi mắt long lanh nhìn Bách Tùng, môi cô ta khẽ mấp máy, nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa pha chút chua chát:

“Đã lâu không gặp, Bách Tùng.”

Tô Bách Tùng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đã lâu không thấy trên các mặt báo giải trí, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Anh hít một hơi thật sâu, tiến lại gần vài bước, giọng điệu phức tạp hỏi:

“Sao cậu không vào dự tiệc?”

Lâm Ngọc Ý cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc túi xách nhỏ. Cô ta quay mặt nhìn về phía cánh cửa sảnh tiệc đang khép hờ từ xa, nơi tiếng nhạc và tiếng cười nói vui vẻ vẫn vọng ra ngoài hành lang, rồi cười khổ:

“Vào làm gì chứ? Tư cách gì để vào đây đây?”

Nói rồi, cô ta ngước lên nhìn Bách Tùng, ánh mắt long lanh đầy vẻ tự giễu:

“Hôm nay là ngày vui của anh ấy. Mình chỉ muốn đến nhìn anh ấy một chút... nhìn người đàn ông từng thuộc về mình mặc áo chú rể, xem anh ấy có hạnh phúc không. Như vậy là đủ rồi.”

Bách Tùng nghe vậy thì nhíu mày, trong lòng vừa giận lại vừa có chút xót xa cho người con gái trước mặt. Năm đó cô ta đi tuyệt tình thế nào, giờ lại xuất hiện với bộ dạng đáng thương thế này.

Tô Bách Tùng chậm rãi đút hai tay vào túi quần, thở dài. Anh chơi thân với Chung Bách Duệ từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của bạn mình hơn ai hết. Bách Duệ nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, dửng dưng, nhưng một khi đã yêu ai là sẽ yêu đến điên cuồng, dốc hết tâm can ra mà đối đãi.

Năm đó, việc Lâm Ngọc Ý tuyệt tình rời đi vì sự nghiệp chính là vết thương chí mạng trong lòng anh. Bách Duệ từng ôm vết thương rỉ máu đó, chấp nhận đứng nguyên tại chỗ để chờ cô quay đầu. Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu thay, khi anh còn chưa chờ được Lâm Ngọc Ý trở về thì mẹ anh lại nhẫn tâm ép anh phải cưới Hải Ninh Tranh, tất cả chỉ vì lợi ích thương nghiệp, vì muốn vực dậy Hứa gia từ đống đổ nát. Để rồi cuối cùng, cả hai lần mở lòng yêu thương đó đều chỉ mang lại cho Bách Duệ toàn là niềm đau và sự phản bội.

“Nếu đã chọn rời đi rồi, cậu đừng để Bách Duệ nhìn thấy mình. Cậu hiểu tính cậu ấu mà...đừng xuất hiện để làm đảo lộn cuộc sống của cậu ấy thêm một lần nào nữa.”

Tiếng bước chân của Lâm Ngọc Ý vừa khuất sau ngã rẽ hành lang, không gian còn chưa kịp lắng đọng nét u sầu thì từ sau cây vạn tuế cảnh, Tần Miên đã thình lình lao ra. Cô nàng vừa đi vừa vỗ tay bốp bốp như đúng rồi.

“Hay! Quá hay! Xuất sắc luôn!”

“Hóa ra cái tên mặt liệt họ Chung kia cũng có một thời thanh xuân 'sóng gió phủ đời trai' dữ thần vậy luôn hả? Hết cô Hải Ninh Tranh gì đó, giờ lại lòi đâu ra mối tình đầu vì hào quang showbiz mà bỏ bồ bỏ bạn nữa? Kịch bản phim cẩu huyết khung giờ vàng cũng không drama bằng cuộc đời anh ta luôn á!”

Tô Bách Tùng giật thót mình, mém chút nữa là rớt luôn cái hình tượng bảnh bao lịch lãm. Anh trợn mắt, vội vàng dòm trước ngó sau như ăn trộm.

“Tần Miên! Cô làm cái trò gì mà như ma xó vậy? Nghe lén từ lúc nào hả?”

“Ai thèm nghe lén ông chú!”

Tần Miên bĩu môi, chỉ tay về phía nhà vệ sinh cách đó ba bước chân:

“Người ta đi xả nước cứu thân, ai dè đi ngang qua trúng ngay cái rạp xiếc trung ương này. Mà công nhận nha, nãy ông diễn sâu ghê á Bách Tùng, đút tay túi quần, nói câu nào là 'thấm' câu đó, suýt nữa tôi tưởng ông là nam chính ngôn tình rồi!”

Bách Tùng đen mặt, bất lực đỡ trán:

“Bớt giỡn lại đi cô hai. Chuyện này mà lọt tới tai Quý Thư Nghiên là cái đám cưới bên trong biến thành cái đám giỗ của tôi với Chung Bách Duệ liền đó!”

Bên trong phòng tiệc, màn mời rượu mang tính thủ tục đã nhanh chóng biến thành một đấu trường ngầm không khoan nhượng giữa cô dâu và chú rể.

Quý Thư Nghiên thay một chiếc váy dạ hội ngắn hơn để dễ di chuyển, tay cầm ly rượu,

Chung Bách Duệ bên cạnh cũng sải bước phong độ, gương mặt bình thản như không.

Đi qua mỗi bàn tiệc, trước những lời chúc tụng của quan khách, thay vì khéo léo nhấp môi hay nhờ người uống hộ, cả hai lại có một giao ước ngầm, không ai được phép tỏ ra yếu thế trước đối phương.

“Chung tổng, Quý tiểu thư, chúc mừng hai người nha! Đúng là trời sinh một cặp!”

“Dạ, tụi con cảm ơn chú ạ.” Thư Nghiên cười ngọt ngào, dứt lời liền ngửa cổ cạn sạch ly rượu trong tay. Quay sang thấy ly của Chung Bách Duệ cũng đã trống trơn, cô liền nhướng mày đầy khiêu khích.

Đến bàn thứ năm, sau khi cả hai tiếp tục nốc cạn hai ly rượu mạnh, Thư Nghiên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ để chụp ảnh, nhưng giọng nói phát ra qua kẽ răng thì sặc mùi thuốc súng:

“Này Chung tổng, tửu lượng cũng khá đấy nhỉ? Nhưng mặt anh bắt đầu đơ ra rồi kìa, nếu chịu thua thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ bảo phục vụ đổi rượu của anh thành nước suối.”

Chung Bách Duệ thản nhiên ra hiệu cho phục vụ rót đầy ly của mình, ánh mắt lướt qua gò má hơi ửng hồng của cô.

“Quý tiểu thư lo cho mình trước đi. Tôi thấy bước chân cô bắt đầu xiêu vẹo rồi đấy. Lát nữa có gục thì nhớ ngã ra đằng sau, đừng ngã vào người tôi, bộ vest này tôi đặt may riêng, đắt tiền lắm.”

“Anh...” Thư Nghiên tức đến nghiến răng.

Cô hầm hực giật lấy một ly rượu mới từ khay của phục vụ:

“Được, để xem hôm nay ai là người phải bò về phòng tân hôn trước!”

Thế là trước sự ngơ ngác của các vị khách khú, cặp vợ chồng mới cưới cứ đến mỗi bàn là lại tự động rót đầy, thi nhau nốc sạch như đang đi nhậu với hội bạn thân chứ chẳng phải đang làm đám cưới.

Đúng lúc này, Tô Bách Tùng và Tần Miên từ phía cửa lén lút lùa vào đám đông. Vừa nhìn thấy cảnh tượng “bàn long hổ đấu” ở bàn tiệc phía trước, Tần Miên liền há hốc mồm, huých vai Bách Tùng:

“Ủa ông chú, bạn ông với bạn tôi đang đi mời rượu mừng hay đang đi đòi nợ thuê vậy?”

Cạch!

Hai chiếc ly thủy tinh vừa va vào nhau một cú nảy lửa thì bỗng có tiếng gọi lảnh lót cắt ngang cuộc chiến cồn của hai người:

“Anh Bách Duệ, chị Thư Nghiên! Hai người uống tới bến vậy mà không đợi tụi em hả?”

Chung Diệu Anh, cô em họ, con gái ruột của chú thím Bách Duệ tay cầm ly cocktail, hớn hở chạy tới. Theo sau là anh trai cô nàng, Chung Đức Anh, cũng đang nâng ly cười rạng rỡ:

“Chúc mừng anh trai đã chính thức rước được chị dâu xinh đẹp về dinh nha! Hôm nay không say không về đó!”

Bách Duệ nhìn thấy hai người họ, tảng băng trên mặt bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một ánh mắt cực kỳ ấm áp và dung túng. Anh chủ động cụng ly với hai em, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn:

“Cảm ơn hai đứa. Ít uống thôi nhé, Diệu Anh.”

Thư Nghiên đứng bên cạnh khẽ chớp mắt. Cô vui vẻ nâng ly đáp lễ, nhưng trong lòng bắt đầu dâng lên một dấu hỏi chấm to đùng.

Từ nãy đến giờ đi mời rượu, người đứng ra lo toan, chạy đôn chạy đáo phụ giúp cho đám cưới của Bách Duệ đều là gia đình người chú này. Tuyệt nhiên... cô chẳng thấy cặp em song sinh ruột của anh đâu cả. Thậm chí, ngay cả người mẹ chồng danh chính ngôn thuận của cô cũng lặn mất tăm sau lời thông báo “mệt nên nghỉ ở phòng VIP” từ đầu buổi tiệc.

Có người mẹ nào con trai ruột cưới vợ mà lại bỏ mặc sảnh tiệc linh đình thế này để đi ngủ không?

Có hai đứa em ruột nào lại biến mất tăm trong ngày vui của anh trai mình không?

Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu làm Thư Nghiên sững sờ. Cô nhớ lại những lời mấy đứa bạn thân trong hội rich nói vào ngày hôm qua:

“Này Thư Nghiên, bà cưới lão Chung đó làm gì? Nhà đó trọng nam khinh nữ, à không, chính xác là thiên vị đến mức biến thái luôn á! Bao nhiêu tình thương bà mẹ đổ hết vào cặp song sinh rồi, còn Chung Bách Duệ á? Nghe nói từ nhỏ đã bị ném cho chú thím nuôi, như con ghẻ vậy á, có tiếng mà không có miếng đâu!”

Lúc đó Thư Nghiên chỉ nghĩ đám bạn mình thích ăn dưa, hóng hớt chuyện thiên hạ nên phóng đại lên thôi. Nhưng nhìn nụ cười của Bách Duệ khi đứng cạnh hai người em họ, rồi nhìn lại chiếc bàn đại biểu trống trơn trống hoác của nhà trai...

Thư Nghiên chợt nhận ra, hình như những gì đám bạn cô nói... đều là thật.

Hóa ra gã đàn ông kiêu ngạo, hống hách đứng cạnh cô lúc này, lại có một gia đình ruột thịt lạnh lẽo đến đáng thương như vậy.

Sự thương cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng Quý Thư Nghiên chưa đầy ba giây đã bị bản tính “nhây” lấn át.

Không thèm suy nghĩ nhiều, Thư Nghiên đưa bàn tay lên, vỗ bôm bốp vào bả vai vạm vỡ của anh ba cái rõ to, mặt mũi tràn đầy vẻ nghĩa hiệp:

“Yên tâm đi người anh em, từ nay về sau có tôi bảo kê anh rồi!”

Chung Bách Duệ đang nghiêm túc nói chuyện với Đức Anh, bỗng dưng bị vỗ muốn sụm cả vai. Lực vỗ của đại tiểu thư nhà họ Quý suýt chút nữa đã làm đổ cả ly rượu trên tay anh.

Tảng băng trên mặt Chung tổng nứt ra một đường chà bá.

Anh khựng lại, chầm chậm quay đầu sang, dùng đôi mắt một mí đầy sát khí nhưng cũng không kém phần hoang mang nhìn chằm chằm vào cô vợ mới cưới.

“Cái gì vậy bà nội?”

Hành động của Thư Nghiên lọt vào mắt hai anh em Diệu Anh và Đức Anh khiến cả hai đứng hình mất năm giây, ly rượu trên tay suýt rớt.

Biết mình hơi lố, Thư Nghiên lập tức thu tay về.

“À không có gì, tôi thấy có con muỗi nó đang định đậu lên vai anh hút máu, nên tôi ra tay nghĩa hiệp diệt trừ hậu họa thôi. Ha ha, hai đứa uống tiếp đi em, kệ anh ấy!”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cả hai lần yêu anh đều nhận lại là đau lòng tổn thương. Giờ ngay ngày vui khi sánh bước bên cô vk thứ hai thì tình đầu lại xuất hiện. Đây chắc ko phải ngẫu nhiên mà là cố ý rồi. Có khi ở nn phát triển sự nghiệp ko thành hoặc gặp biến cố hay bị tên họ sở nào đó lừa sạch cả tình lẫn tiền rồi mới nhớ tới anh quay về bấu víu cũng nên... hoặc cũng có thể là một âm mưu sâu hơn. Với cô ả tình đầu này, liệu anh có nhớ mãi ko quên ko đây, là bạch nguyệt quang trong lòng hay là nốt chu sa nơi tim anh/Hey//Hey/

2026-06-05

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play