Gửi Tặng Em, Ngàn Năm May Mắn

Gửi Tặng Em, Ngàn Năm May Mắn

Chap 1: Tự nộp mạng cho “ Sao Chổi”.

“Lùi sang trái hai phân. Đúng rồi, chỗ tà váy này hơi ôm một chút.”

Quý Thư Nghiên đứng trên bục gỗ, mệt mỏi dang rộng hai tay để ba nhà thiết kế cao cấp của thương hiệu vác váy cưới xoay quanh mình như chong chóng. Cô nhìn chằm chằm người con gái có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành trong gương lớn, sau đó thở dài đầy oán niệm.

Ngày mai cô đính hôn rồi.

Đại tiểu thư ngậm thìa vàng nhà họ Quý, người mang mệnh Khôi Tinh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió suốt hai mươi sáu năm qua, cuối cùng lại chuẩn bị gả cho một người đàn ông đã qua một đời vợ.

Nghĩ đến đây, Thư Nghiên lại tức lồng ngực. Tên Chung Bách Duệ kia đúng là đồ kiêu ngạo vô pháp vô thiên! Đính hôn đến nơi rồi mà anh ta còn đi công tác nước ngoài cả tháng trời, nghe nói tối nay mới chịu đáp máy bay về nước.

Đã vậy, người lớn hai nhà còn vô lý đến mức đặt ra quy định, đêm trước ngày cưới, cô dâu chú rể tuyệt đối không được gặp mặt để tránh xui xẻo.

“Tránh xui xẻo?”

Quý Thư Nghiên hừ lạnh trong lòng. Trên đời này còn có ai xui xẻo hơn gã vị hôn phu “vua đen đủi” của cô sao? Mẹ ruột hắt hủi, lại còn bị vợ cũ cắm cho cái sừng dài đến mức biến thành trò cười cho cả giới thượng lưu. Cô không chê anh ta lây xui cho mình thì thôi, anh ta lấy tư cách gì mà trốn biệt tăm biệt tích?

Mười một giờ đêm.

Bức bối vì bị gò bó trong bộ váy cưới lộng lẫy và sự mất tích của chú rể, Quý Thư Nghiên dứt khoát lột bỏ lớp ren lụa phiền phức.

“ Tiểu-Tiểu thư?”

Nhà thiết kế ở bên cạnh nghiêng đầu bối rồi, nhưng cô chỉ quay sang cười gượng gạo.

“Hôm nay đến đây thôi. Tôi thích bộ này rồi, cứ lấy nó đi. Mọi người vất vả rồi.”

Nói rồi, cô không đợi ai kịp phản ứng, nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, trút bỏ lớp lễ phục nặng nề để diện lại bộ quần áo thường ngày thoải mái. Cô sải bước trên hành lang đá hoa cương của ảnh viện áo cưới, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe cộc cằn y như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

Vừa hay, chiếc điện thoại trong túi xách rung lên bần bật. Màn hình hiển thị ba chữ Tần Miên Điên.

Quý Thư Nghiên bực bội bắt máy, chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng đã dằn giọng:

“Nếu mày gọi để chúc mừng tao ngày mai thoát ế thì miễn đi. Tao đang muốn hủy hôn đây.”

“Gì đấy đại tiểu thư? Ai chọc gan mày à?”

Giọng Tần Miên ở đầu dây bên kia lười biếng, kèm theo tiếng nhạc nền xập xình đặc trưng của mấy tụ điểm ăn chơi.

“Mai đính hôn rồi mà giờ này giọng như đi đòi nợ thế?”

“Chung Bách Duệ chứ ai!” Thư Nghiên nghiến răng, vừa ấn nút thang máy vừa gắt.

“Đi công tác cả tháng trời, sát ngày mới chịu vác mặt về nước. Ba tao còn bày đặt bảo tối nay hai đứa không được gặp nhau để tránh xui xẻo. Tao thèm gặp anh ta chắc?“

Tần Miên nghe vậy thì phá lên cười nắc nẻ:

“À, ra là tân nương tử bị bỏ rơi đêm tiền hôn nhân. Nghĩ thoáng lên mày ơi, người ta là thiên tài giới công nghệ, bận kiếm tiền nuôi mày mà.”

“Tao thiếu tiền chắc?” Thư Nghiên hứ một tiếng.

“Tao tự nuôi tao được, không cần một gã một đời vợ lại còn mang vía sao chổi.”

“Thôi được rồi, biết mày ức ức rồi.” Tần Miên hạ giọng dụ dỗ, tiếng ly rượu chạm nhau lách cách bên kia đầu dây truyền lại rõ mồn một.

“Đêm độc thân cuối cùng mà ôm cục tức đi ngủ thì phí lắm. Tao đang ở chỗ cũ, khu VIP sảnh 3. Lên đồ rồi sang đây quẩy với tao, uống vài ly giải sầu rồi mai làm cô dâu ngoan hiền, thế nào?”

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa thang máy, Quý Thư Nghiên nhướng mày, sự nổi loạn trong máu lập tức trỗi dậy.

“Được, đợi đấy. Ba mươi phút nữa tao đến. Đêm nay không say không về!”

Chiếc siêu xe của Quý Thư Nghiên phanh gấp trước cửa “The Obsidian”, quán bar thuộc hàng xa xỉ và kín tiếng nhất kinh thành, nơi chỉ phục vụ giới siêu giàu và các cậu ấm cô chiêu hào môn. Cô ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, thong thả sải bước vào trong.

Vừa bước đến sảnh VIP 3, Thư Nghiên đã thấy đám bạn thân có mặt đông đủ, tiếng reo hò lập tức vang lên át cả tiếng nhạc nhẹ nhàng của khu phòng chờ.

Tần Miên vừa thấy bóng dáng chiếc váy đỏ lụa hai dây của Thư Nghiên liền đứng phắt dậy, bước tới kéo cô vào ngay vị trí center của băng ghế sofa lớn:

“Nào, chào đón cô dâu mới của chúng ta! Nhìn quả váy này là biết đêm nay muốn nổi loạn rồi. Cạn ly trước đã!”

Quý Thư Nghiên không khách sáo, ngửa cổ uống cạn ly rượu vừa được rót đầy. Vị cay nồng xộc thẳng lên mũi làm cô dễ chịu hơn đôi chút. Cô đặt mạnh ly xuống bàn, bắt đầu xả cục tức:

“Tao nói cho tụi mày nghe, Chung Bách Duệ đúng là đồ kiêu ngạo vô pháp vô thiên. Ngày mai đính hôn mà đến giờ này tao vẫn chưa thấy cái bản mặt anh ta đâu. Bị vợ cũ cắm sừng cũng phải thôi, cái nết thế kia ai mà chịu cho nổi!”

Hội bạn nghe vậy thì nhìn nhau, Tần Miên chậc chậc lưỡi, ghé sát lại gần Thư Nghiên rồi lắc đầu:

“Mày giận anh ta chuyện đi công tác thì được, chứ chuyện bị cắm sừng… nghĩ lại cũng thấy Chung Bách Duệ tội nghiệp. Mày chưa biết sơ yếu lý lịch nhà họ Chung phức tạp cỡ nào đúng không?”

Thư Nghiên nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai đã dỏng lên:

“Có gì mà phức tạp? Ba tao bảo anh ta giàu là được.”

“Giàu thì giàu thật, tập đoàn công nghệ của anh ta định giá cả tỷ đô, nhưng gia đình thì như cái rạp xiếc.”

Tần Miên hạ thấp giọng, bắt đầu trổ tài thám tử tử vi giới thượng lưu.

“Mẹ ruột của Chung Bách Duệ cực kỳ thiên vị, cậu biết Hứa gia chứ? Bà ta là con gái duy nhất của Hứa Đông Nghị, người từng là thủ tướng. Sau khi Hứa gia sụp đổ, anh ta theo ba mẹ đến Thuỵ Sĩ sống, chưa được mấy năm thì lại chuyển sang sống với chú thím.”

Một cô bạn khác trong hội cũng chen vào:

“ Từ nhỏ không sống cùng ba mẹ, lớn lên cũng chẳng khá hơn, dưới anh ta còn có hai đứa em song sinh một trai một gái. Vô cùng được cưng chiều, thử nghĩ xem…anh ta có tội nghiệp không?”

“Đúng rồi đó, đã vậy vận xui của anh ta còn bám như đỉa. Đỉnh điểm là ba năm trước, cô vợ cũ của anh ta, đại tiểu thư nhà họ Hải, không chịu nổi sự lạnh lùng của anh ta nên đã lén lút cặp kè với chính gã đối thủ cạnh tranh của tập đoàn. Lúc bị khui ra, ả ta còn trơ trẽn cuỗm đi một bản thiết kế công nghệ mật, ép Chung Bách Duệ phải ly hôn chia tài sản rồi mới chịu dời đi. Vừa mất tình, vừa mất tiền, lại mang danh một đời vợ, anh ta đúng là bị cái vía sao chổi đè bẹp dí.”

Tần Miên vỗ vai Thư Nghiên, tổng kết một câu:

“Đẹp trai, nhiều tiền nhưng cả đời chưa biết mùi may mắn là gì. Gặp phải đứa từ nhỏ đến lớn được thần tài gánh còng lưng như mày, không biết là phúc hay là họa của anh ta đây.”

Quý Thư Nghiên nghe xong, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vi diệu.

Vừa bị mẹ ghẻ lạnh, vừa bị vợ cũ cắm sừng, lại còn ôm cái danh “sao chổi” suốt bao nhiêu năm?

Cô hứ một tiếng, dõng dạc tuyên bố:

“Vận xui mạnh cỡ nào thì gặp tao cũng phải tắt điện. Ngày mai kết hôn xong, tao nhất định phải dùng vận may Khôi Tinh này để đè bẹp, để thuần hóa cái vía đen đủi của anh ta! Cho anh ta biết ai mới là chủ gia đình!”

Một cô bạn khác bỗng nhiên đập mạnh vào vai cô, giọng nói hốt hoảng xen lẫn phấn khích vang lên át cả tiếng nhạc:

“Kìa kìa, Nghiên Nghiên! Chồng sắp cưới của cậu kìa!”

Quý Thư Nghiên nhíu mày, theo phản xạ liền gạt tay bạn ra:

“Mày say quá hóa rồ à? Anh ta còn đang ở sân bay—”

“Sân bay cái gì nữa! Nhìn sang góc hướng hai giờ kìa, cái người cao cao mặc vest đen ấy!”

Nhìn theo hướng ngón tay cô bạn chỉ, nụ cười đắc ý trên môi Quý Thư Nghiên đột ngột đóng băng.

Ở khu bàn VIP đối diện cách đó không xa, một nhóm đàn ông mặc âu phục lịch lãm đang ngồi uống rượu, nói cái gì đó. Mà người ngồi ở vị trí trung tâm, sở hữu chiều cao một mét tám mươi tám nổi bật cùng gương mặt hoàn mỹ không góc chết vừa xuất hiện trong điện thoại của ba cô hồi chiều, không phải Chung Bách Duệ thì còn có thể là ai?

Thư Nghiên giật mình, vội vàng rụt người lại sau lưng Tần Miên, tim đập thình thịch vì chột dạ.

Cái quái gì thế này? Không phải bảo hai nhà cấm gặp mặt trước ngày cưới sao? Sao gã “sao chổi” này lại xuất hiện ở The Obsidian vào cái giờ này? Đã vậy, hình như anh ta cũng thấy cô rồi.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa bầu không khí mờ ảo. Đối diện với sự hốt hoảng của vị hôn thê, Chung Bách Duệ chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay bối rối. Anh khẽ nâng ly rượu về phía cô như một lời chào hỏi đầy ngầm ý, sau đó lười biếng ngửa đầu ra sau, cùng bạn bè uống cạn ly rượu trong tay, tiếp tục cuộc trò chuyện của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thư Nghiên nghiến răng, vừa nhẹ nhõm vì anh không bước qua, vừa có chút nghẹn cục tức vì cái thái độ thong dong, dửng dưng đó của anh.

Ở bàn đối diện, bầu không khí giữa cánh đàn ông lại mang một phong thái khác hẳn.

Tô Bách Tùng, cậu bạn chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa của Chung Bách Duệ khều khều tay, dứt khoát khoác vai thằng bạn thân, hất cằm về phía chiếc váy lụa đỏ rực rỡ cách đó không xa:

“Kìa, vợ mày kìa, qua mời rượu đi.”

Chung Bách Duệ khẽ chau mày, một tay cầm ly rượu, tay kia lạnh lùng gạt cái cánh tay đang bám trên vai mình ra.

“Bỏ ra đi…”

“Nè, đừng nói mày còn vương vấn Hải Ninh Tranh đó nha? Loại phụ nữ đó tiếc cái gì vậy?”

Tô Bách Tùng tặc lưỡi, vẻ mặt không đáng giá giùm cho thằng bạn. Cái tên Hải Ninh Tranh kia, cắm cho Chung Bách Duệ một cái sừng dài hạn, trước khi đi còn kịp cuỗm theo một đống tài liệu tuyệt mật của tập đoàn công nghệ làm anh điêu đứng suốt một thời gian dài.

Anh ngửa đầu ra sau, nhấp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng cay nồng xộc thẳng vào cuống họng.

Anh nhìn cô gái ở bàn bên kia đang chột dạ núp sau lưng bạn thân, khóe môi khẽ giật giật.

Vương vấn tra nữ? Anh không rảnh rỗi đến vậy.

Anh chỉ đang nghĩ, vị hôn thê mang mệnh Khôi Tinh ngậm thìa vàng của mình… hình như hơi quá nghịch ngợm rồi thì phải. Đêm tiền hôn nhân còn dám mặc váy hai dây trốn đi bar quẩy, lại còn dõng dạc đòi “thuần hóa” anh?

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quý Thư Nghiên, nguyên cái tên thôi đã thấy phú quý đầy người rồi. Ngậm thìa vàng sinh ra, chạy lùi mới về vạch đích, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn tiền hay sự nghiệp đều có cả, cũng chẳng cần phải dựa vào liên hôn để phát triển... vậy mà vẫn bị ép gả cho anh: một người đàn ông cũng ngậm kim cương nhưng lại mang mệnh sao chổi bị mẹ ruột ghẻ lạnh còn bị vk cắm sừng, mang tiếng đàn ông một đời vk. Cái nhân duyên này ông tơ bà nguyệt cũng khéo se🤣🤣🤣🤣

2026-06-04

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một là phúc tinh một là sao chổi, một là may mắn một là vận đen. Liệu phúc tinh là chị sẽ xua tan mây đen của sao chổi ntn đây. Chúc mừng truyện mới nha. Happy happy /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-06-04

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê nha, nhà họ Chung có tiếng đàn ông chung tình và cố chấp trong tình yêu khi yêu một người á. Liệu Chung Bách Duệ có thuộc số đó ko nhỉ?? Cùng họ nhưng khác chi liệu có khác ko/Hey//Hey/

2026-06-04

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play