Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng cùng tiếng “tít tít” đều đặn của máy đo chỉ số sinh tồn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Bên trong khoang điều trị sinh học cao cấp nhất của Bệnh viện Trung tâm Tinh hệ, chất lỏng dinh dưỡng màu xanh lam nhạt đang dần rút cạn xuống dưới lớp đệm từ tính.
Chàng trai nằm trong khoang máy khẽ nhíu mày, hàng mi dài khẽ run lên rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh là trần nhà bằng kim loại sáng bóng cùng một màn hình AI ảo đang liên tục nhảy các dãy số liệu màu lục.
Mã Gia Kỳ chống tay ngồi dậy, đầu óc mơ hồ truyền đến từng cơn đau nhức như bị ai đó cầm búa tạ gõ boong boong.
Anh nhớ rõ ràng mình vừa mới kết thúc trận chung kết giải đấu Cơ giáp toàn Tinh hệ dành cho học viên năm nhất. Rõ ràng anh vừa dùng một chiêu "Sư tử gầm" tuyệt đẹp đánh bay chiếc cơ giáp của tên lớp trưởng hống hách khóa trên cơ mà?
Sao chớp mắt một cái, anh lại nằm trong khoang điều trị y tế cấp cao nhất thế này? Không lẽ ban giám hiệu viện quân sự thấy anh quá xuất sắc nên đặc cách thưởng cho anh một suất mát-xa toàn thân bằng dung dịch phục hồi S+?
Đang lúc Mã Gia Kỳ tự luyến vuốt ve cái cằm của mình, bỗng nhiên anh khựng lại.
Khoan đã… Đường nét khuôn mặt này… sao lại góc cạnh thế này? Còn cơ bắp trên cánh tay nữa, săn chắc và cuồn cuộn sức mạnh, hoàn toàn không giống cơ thể của một thiếu niên mười chín tuổi.
“Meo rống…”
Một tiếng gầm gừ nghèn nghẹt vang lên trong không gian tinh thần. Mã Gia Kỳ chìm ý thức vào bên trong, nhìn thấy linh thú của mình - một con Sư Tử bờm vàng rực rỡ, to lớn oai phong lẫm liệt, nhưng hiện tại lại đang dùng hai cái chân trước to bè ôm lấy đầu, tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó nhìn anh, anh nhìn nó.
Cả chủ lẫn thú đều ngáo ngơ như nhau.
Cửa phòng bệnh trượt mở. Một nam thanh niên mặc áo blouse trắng, đeo gọng kính kim loại mỏng bước vào. Vừa thấy Mã Gia Kỳ đã tỉnh, người nọ liền nhếch mép cười, điệu bộ vô cùng thiếu đòn.
“Chậc chậc, chiến thần của Đế quốc, thiếu tướng Mã Gia Kỳ ngài cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng cậu định ngủ đông luôn trong cái khoang này chứ.”
Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt này rất quen, là cậu bạn thân nối khố Trương Chân Nguyên. Nhưng vấn đề là, Trương Chân Nguyên trong trí nhớ của anh là một tên mọt sách tóc tai bù xù ở khoa Quân y, cớ sao bây giờ lại vuốt keo láng cóng, khí chất trầm ổn ra dáng một bác sĩ trưởng khoa thế này?
“Trương Chân Nguyên? Cậu phẫu thuật thẩm mỹ à? Hay cậu hack hệ thống tăng tuổi của bản thân thế? Còn nữa, cậu vừa gọi tôi là gì? Thiếu tướng?”
Mã Gia Kỳ nhướng mày, giọng điệu mang theo sự sắc bén bẩm sinh nhưng lại pha chút hoang mang không giấu được.
Bàn tay đang ghi chép trên bảng điện tử của Trương Chân Nguyên khựng lại. Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to đầy phòng bị của Mã Gia Kỳ, sau đó giơ ba ngón tay ra trước mặt anh: “Đây là mấy?”
“Cậu bị ngu à? Ba.”
“Năm nay là Tinh lịch năm bao nhiêu?”
“Tinh lịch năm 3020 chứ bao nhiêu. Cậu hỏi thừa vừa thôi, rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu sau giải đấu cơ giáp hả?” Mã Gia Kỳ bực dọc xoa xoa thái dương.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng mất năm giây.
Sau đó, Trương Chân Nguyên buông thõng bảng điện tử xuống, đưa tay đỡ trán, bờ vai run rẩy.
Hắn đang cố nhịn cười. Nhịn đến mức mặt đỏ bừng lên.
“Cậu cười cái quái gì?” Sư Tử bờm vàng trong không gian tinh thần cũng bực bội gầm lên một tiếng, phóng ra một tia tinh thần lực cấp S+ đầy tính uy hiếp.
“Cất ngay cái tinh thần lực của cậu đi, định phá nát cái bệnh viện này à!” Trương Chân Nguyên hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của một bác sĩ.
“Mã Gia Kỳ, chúc mừng cậu. Do ảnh hưởng của vụ nổ lõi năng lượng Trùng tộc ở tinh cầu Z trong trận chinh phạt vừa rồi, não bộ của cậu đã bị chấn động. Cậu mất trí nhớ rồi.”
“Hả?”
“Nói chính xác hơn, ký ức của cậu đã lùi về sáu năm trước. Bây giờ là Tinh lịch năm 3026. Cậu hiện tại hai mươi lăm tuổi, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, nắm giữ quân đoàn cơ giáp số 1 của Tinh hệ.”
Mã Gia Kỳ hóa đá. Sư tử bờm vàng trong đầu anh cũng hóa đá, cái đuôi đang ngoe nguẩy đơ luôn giữa không trung.
Sáu năm? Anh mất đi tận sáu năm thanh xuân tươi đẹp? Từ một học viên mười chín tuổi đầy hoài bão, mở mắt ra đã thành một ông chú hai mươi lăm tuổi ngày ngày lăn lộn trên chiến trường?
Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó. Trương Chân Nguyên chậm rãi đẩy gọng kính, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc đầy ác ý:
“Và quan trọng nhất, cậu kết hôn rồi.”
Đoàng!!!
Giống như có một tia sét giữa trời quang giáng thẳng xuống đỉnh đầu Mã Gia Kỳ. Vừa nãy là hóa đá, bây giờ thì anh chính thức vỡ vụn.
“Cậu… cậu nói bậy bạ gì đó!” Mã Gia Kỳ nhảy dựng lên khỏi khoang điều trị, suýt nữa vấp ngã vì chưa quen với chiều dài của đôi chân hiện tại.
“Tôi á? Kết hôn? Bổn thiếu gia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đến cái nắm tay của Omega hay Beta còn chưa từng thử, sao có thể đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân? Cậu lừa tôi!”
Trương Chân Nguyên nhún vai, bấm một nút trên vòng tay thông minh. Một màn hình ba chiều lập tức phóng lớn ngay giữa phòng, hiển thị rành rành hình ảnh Giấy chứng nhận kết hôn điện tử có mộc đỏ chót của Cục Dân chính Tinh hệ.
Tầm mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại.
Anh thật sự đã kết hôn!
Trời ạ, cái tên Mã Gia Kỳ hai mươi lăm tuổi kia rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Chắc chắn là bị ép buộc!
Đúng rồi, trong phim truyền hình Tinh tế đều chiếu cảnh này, thiếu tướng trẻ tuổi quân công hiển hách bị hoàng thất chèn ép, buộc phải liên hôn chính trị với một người mình không yêu để củng cố thế lực.
Hoặc tệ hơn, độ tương thích tinh thần lực quá cao nên bị trí tuệ nhân tạo của Tinh hệ cưỡng chế ghép đôi!
Nghĩ đến việc mình phải chung sống với một người không quen biết, mặt mũi ra sao cũng không rõ, có khi lại là một phu nhân tính tình đỏng đảnh, kiêu ngạo, Mã Gia Kỳ lập tức nổi da gà.
“Không được! Tự do muôn năm! Tình yêu phải dựa trên sự tự nguyện!” Thiếu niên mười chín tuổi trong thân xác thiếu tướng hừng hực khí thế, vỗ bàn đánh rầm một cái. “AI quản gia số hiệu 07! Mau lập tức soạn cho tôi một tờ đơn ly hôn. Tôi muốn ly hôn cái cuộc hôn nhân vô nghĩa này!”
Một giọng nói điện tử máy móc vang lên: “Đã nhận lệnh thưa chủ nhân. Đơn thỏa thuận ly hôn đang được soạn thảo. Vui lòng ký tên bằng tinh thần lực.”
Trương Chân Nguyên nhìn biểu hiện ngơ ngác nhưng làm ra vẻ kiên quyết của thằng bạn mà cười muốn nội thương. Hắn khoanh tay trước ngực, hất cằm:
“Cậu chắc chưa? Tính ra từ lúc cậu tỉnh lại cũng hơn hai tiếng rồi, 'vị kia' của cậu không hề gọi lấy một cuộc video. Có vẻ tình cảm vợ chồng của hai người khá lạnh nhạt đấy. Nhưng mà, trước khi ký cái đơn đó, ít nhất cũng nên đi gặp người ta một chuyến để nói cho rõ ràng chứ?”
Mã Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng, gom quần áo quân phục mặc vào người. Bộ quân phục đen tuyền với cầu vai lấp lánh huy chương càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh.
Anh vuốt lại mái tóc, kiêu ngạo hất mặt: “Đi thì đi. Tôi phải nói cho người đó biết, Mã Gia Kỳ tôi không phải là kẻ để người khác trói buộc! Lão già hai mươi lăm tuổi nhát gan chịu đựng được, chứ mười chín tuổi tôi đây thì không!”
Mười lăm phút sau, một chiếc phi thuyền quân dụng màu bạc sẫm lao vút đi dưới bầu trời Tinh đô sầm uất, hướng thẳng đến Học viện Tinh tế.
Ngồi trên ghế phó lái, Mã Gia Kỳ bắt chéo chân, tay gõ nhịp nhịp lên đầu gối, tỏ vẻ thập phần ngầu lòi.
“Thế nào? Vợ… khụ, cái vị đối tượng liên hôn kia của tôi, trông có đáng sợ lắm không? Học ngành gì? Đừng bảo là mấy khoa như Cơ khí hạng nặng hay Chỉ huy tác chiến nhé?”
Trương Chân Nguyên đang lái phi thuyền, nhếch khóe môi: “Không, người ta học khoa Chữa lành. Lớp số 1.”
Mã Gia Kỳ khẽ giật mình. Hệ chữa lành? Nghe nói những người học hệ chữa lành đều rất dịu dàng, tinh thần lực mềm mại như bông.
Có chút không đúng với tưởng tượng về một "bà vợ la sát" trong đầu anh.
Anh nghi hoặc hỏi tiếp: “Thế… năm nay bao nhiêu tuổi?”
Trương Chân Nguyên liếc nhìn anh một cái đầy hàm ý: “Hình như vừa qua sinh nhật mười bảy tuổi. Chậc, tính ra thì tên cẩu tặc hai mươi lăm tuổi là cậu đã trâu già gặm cỏ non đấy. Người ta còn chưa tốt nghiệp đâu.”
Mười bảy tuổi???
Mã Gia Kỳ trố mắt, suýt nữa cắn phải lưỡi. Mười bảy tuổi! Người ta còn là trẻ vị thành niên theo luật Tinh hệ!
Cái tên hai mươi lăm tuổi kia điên rồi sao? Cầm thú! Rác rưởi! Thật sự là mất hết nhân tính!
Cảm giác tội lỗi đột nhiên trào dâng trong lòng thiếu niên. Anh thầm thề trong bụng, lát nữa gặp mặt nhất định phải bồi thường cho đứa trẻ đáng thương kia một khoản tiền khổng lồ rồi mới ly hôn, coi như giải thoát cho người ta.
“Đến nơi rồi.” Trương Chân Nguyên giảm tốc độ phi thuyền, đỗ vào khu vực VIP trước cổng Học viện hệ Chữa lành.
Khuôn viên học viện rợp bóng cây xanh tinh thể, tỏa ra những luồng sáng dịu nhẹ. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vừa vang lên, từng tốp học viên mặc đồng phục màu trắng thanh lịch bước ra khỏi cổng.
“Đâu? Đứa trẻ đáng thương bị tôi làm khổ đâu?” Mã Gia Kỳ cầm theo bảng điện tử chứa đơn ly hôn, chuẩn bị sẵn một bài diễn văn vô cùng lạnh lùng và dứt khoát.
Trương Chân Nguyên hất cằm về phía dưới bóng cây ngân hạnh khổng lồ cách đó không xa: “Kia kìa, người đang ôm hộp sữa đứng đợi cậu đấy.”
Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn theo hướng chỉ.
Chỉ một giây sau, toàn bộ từ ngữ trong bài diễn văn lạnh lùng bay sạch sành sanh khỏi não bộ anh.
Dưới tán cây, một thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng tinh tươm đang ngoan ngoãn đứng đó. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, che đi một phần đôi mắt to tròn, trong veo như chứa cả dải ngân hà.
Cậu thiếu niên ôm khư khư hộp sữa dinh dưỡng vị cam, đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại, thỉnh thoảng lại kiễng mũi chân ngó nghiêng tìm kiếm. Làn da trắng sứ dưới ánh mặt trời Tinh tế dường như phát sáng.
Đẹp. Xinh xắn đến chói mắt. Mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà xoa nắn.
Khoảng cách không quá xa, đủ để một kẻ có tinh thần lực cấp S+ như Mã Gia Kỳ ngửi thấy thoang thoảng trong gió một mùi hương vô cùng đặc biệt.
Không phải mùi nước hoa nhân tạo, mà là mùi tinh thần lực nguyên bản - hương cam ngọt ngào, tươi mát, mang theo sự thanh khiết xoa dịu mọi sự bạo động trong huyết quản anh.
“Meoooo~”
Mã Gia Kỳ hoảng hốt trợn tròn mắt. Vừa nãy… có phải Sư tử của anh vừa kêu “meo” không???
Anh hoảng hốt nhìn vào không gian tinh thần, chỉ thấy con Sư tử bờm vàng bạo chúa uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây đang nhe nanh múa vuốt vui sướng, cái đuôi vẫy tít thò lò như cún con, hai mắt sáng rực hình trái tim hướng về phía thiếu niên kia.
Trương Chân Nguyên bên cạnh không nhận ra sự khác thường của bạn mình, hắn tiện tay đẩy nhẹ vai Mã Gia Kỳ: “Đi thôi, xuống đưa đơn ly hôn đi. Tôi đứng đây xem kịch hay của cậu. Nhớ lạnh lùng, dứt khoát vào, đừng để người ta níu kéo.”
Vừa nói, Trương Chân Nguyên vừa định mở miệng gọi lớn: “Đinh…” để báo cho Đinh Trình Hâm biết rằng ông chồng hờ mất trí nhớ đã đến để từ bỏ cậu.
Mã Gia Kỳ nhào tới như một cơn gió, một tay ném bay cái bảng điện tử chứa đơn ly hôn vào thẳng thùng rác từ tính bên đường, tay còn lại bịt chặt lấy miệng Trương Chân Nguyên.
“Ư… ưm! Cậu làm cái quái gì vậy?” Trương Chân Nguyên ú ớ giãy giụa.
Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn hắn, vành tai dưới mái tóc đã đỏ ửng lên từ lúc nào, ánh mắt hoang mang hệt như một thiếu niên lần đầu biết rung động. Anh nghiến răng, hạ giọng thì thầm sát lỗ tai thằng bạn:
“Câm ngay! Trương Chân Nguyên, từ giờ phút này, nếu cậu dám hé răng nửa lời về chuyện tôi mất trí nhớ, tôi sẽ ném cậu vào miệng Trùng tộc!”
Trương Chân Nguyên trố mắt nhìn anh: “Ưm ưm? (Thế còn ly hôn?)”
“Ly hôn cái rắm!” Mã Gia Kỳ gắt lên, ánh mắt lén lút dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé thơm mềm dưới gốc cây kia, trái tim đập thình thịch như trống chầu.
“Vợ tôi đáng yêu như thế, thơm như thế, chỉ có kẻ não úng nước mới ly hôn! Mau, nói cho tôi biết, bình thường tôi gọi em ấy là ‘Bảo bối’, ‘Vợ yêu’ hay ‘Cục cưng’ để tôi còn biết đường qua đó gọi!”
Trương Chân Nguyên: “…”
Hắn thật sự muốn đánh ngất cái tên mất giá này rồi ném trở lại bệnh viện. Ai đó làm ơn mang trả lại thiếu tướng Mã Gia Kỳ lạnh lùng cấm dục ngày thường đi!!!
Updated 25 Episodes
Comments
Hẹ🎋
Tặng trước cái fan bạc nhé, đáng yêu quá (ʃƪ^3^)
2026-06-08
1
✨Điệu mê Giòn lắm á✨
ông chú 25 tuổi có thể quay về học viện tận hưởng lại tuổi 19 của bản thân mà👽
2026-06-08
5
我喜欢睡觉💤
Tặng cho Diệp trước 20 ly cà phê nhoé
2026-06-08
1