Chương 2

Dưới bóng cây ngân hạnh pha lê đang lấp lánh những tia sáng màu lục nhạt, Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ôm hộp sữa cam, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại nhìn về phía bãi đỗ phi thuyền. 

Cậu biết hôm nay Thiếu tướng xuất viện.

Trương Chân Nguyên thở dài thườn thượt, gỡ bàn tay đang bóp chặt miệng mình của Mã Gia Kỳ ra, lầm bầm mắng mỏ:

“Cậu đúng là đồ lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Vừa nãy còn nằng nặc đòi ly hôn cơ mà? Giờ thì hay rồi, định sắm vai tình thánh tuổi mười chín đấy à?”

Mã Gia Kỳ không thèm để ý đến sự khinh bỉ của bạn thân, vội vàng chỉnh lại cổ áo quân phục, vuốt lại nếp nhăn trên tay áo. 

Thiếu niên mười chín tuổi mang trong mình vóc dáng trưởng thành của nam nhân hai mươi lăm tuổi khẩn trương hỏi: “Mau nói đi, bình thường tôi xưng hô với em ấy thế nào? Có phải gọi là ‘Bé cưng’ hay ‘Bảo bối’ không? Hay là gọi thẳng tên ở nhà cho thân mật?”

Trương Chân Nguyên liếc xéo anh một cái, nhếch mép cười lạnh: “Cậu đoán xem? Với cái tính tình băng lãnh, cả ngày chỉ biết ôm cơ giáp của cậu, thì gọi là gì?”

Mã Gia Kỳ nhíu mày, dự cảm không lành.

“Cậu toàn gọi người ta là ‘Cậu Đinh’ hoặc ‘Đinh Trình Hâm’. Nói chuyện không quá ba câu, về nhà thì cậu ngủ cánh Tây, người ta ngủ cánh Đông. Đến cái nắm tay cậu cũng keo kiệt không cho, nói gì đến ‘Bé cưng’ với chả ‘Bảo bối’!” Trương Chân Nguyên tàn nhẫn bóc trần sự thật.

Đoàng! Lại một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu Mã Gia Kỳ. Sư tử bờm vàng trong không gian tinh thần của anh cũng hóa đá, cái đuôi rũ rượi.

Mã Gia Kỳ hít một ngụm khí lạnh, không dám tin vào tai mình: “Cậu nói cái gì? Ngủ riêng? Gọi là ‘Cậu Đinh’? Tên khốn Mã Gia Kỳ hai mươi lăm tuổi kia bị úng não rồi à? Vợ thơm mềm đáng yêu như thế mà hắn để người ta ngủ một mình? Đồ vô sinh! Đồ thái giám! Đồ không có trái tim!”

Trương Chân Nguyên vuốt mặt, cạn lời nhìn thằng bạn đang tự mắng chửi chính mình một cách vô cùng hăng say. 

Hắn đẩy nhẹ lưng Mã Gia Kỳ: “Được rồi, bớt diễn lại đi ông nội. Người ta đang nhìn sang đây kìa. Nhớ kỹ, cậu đang là Thiếu tướng lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Đừng có tỏ ra ngốc nghếch, kẻo người ta lại tưởng cậu bị Trùng tộc cắn hỏng não thật đấy.”

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự phấn khích của thiếu niên mười chín tuổi lần đầu biết yêu. Anh ưỡn ngực, hất cằm, sải những bước chân dài tiến về phía gốc cây ngân hạnh.

Mỗi bước đi của anh đều mang theo phong phạm uy vũ của một quân nhân, nhưng trong lòng thì đang gào thét:“Vợ ơi, anh đến đây! Anh sẽ chuộc lại lỗi lầm của cái tên khốn kiếp kia!”

Đinh Trình Hâm thấy bóng dáng cao lớn mặc quân phục đen quen thuộc đang bước tới, đôi mắt sáng rực lên. Nhưng ngay lập tức, cậu nhớ đến thái độ xa cách thường ngày của anh, liền thu lại nụ cười, lùi về sau nửa bước, hơi cúi đầu cẩn trọng chào:

“Thiếu tướng ngài đã về. Ngài… ngài đã khỏe hẳn chưa ạ?”

Thiếu tướng? Ngài?

Trái tim thiếu niên của Mã Gia Kỳ như bị ai bóp nghẹt. Vợ nhỏ của anh, cục cưng của anh, vậy mà lại dùng kính ngữ với anh, lại còn tỏ ra sợ sệt như vậy? 

Ánh mắt anh tối sầm lại, trong lòng đem tên Mã Gia Kỳ hai mươi lăm tuổi ra chém thành trăm mảnh.

“Khụ…” Mã Gia Kỳ ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên trầm ấm và dịu dàng nhất có thể, khác hẳn với tông giọng lạnh băng thường ngày. “Khỏe rồi. Nhưng mà… sao em lại gọi anh là Thiếu tướng?”

Đinh Trình Hâm ngẩn người, chớp chớp đôi mắt mang theo sự mờ mịt. “Dạ? Trước giờ… trước giờ ngài bảo em ở bên ngoài cứ gọi ngài là Thiếu tướng để tránh gây chú ý mà…”

“Xóa bỏ! Xóa bỏ ngay cái luật vớ vẩn đó đi!” Mã Gia Kỳ buột miệng nói lớn, sau đó nhận ra mình hơi thất thố, vội vàng hạ giọng, đưa tay gãi gãi mũi. “Ý anh là… bây giờ không cần phải thế nữa. Gọi anh là Gia Kỳ, hoặc… anh Gia Kỳ. Em gọi thử xem nào?”

Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là Thiếu tướng Mã Gia Kỳ uy chấn tinh hệ đây sao? Đám người Trùng tộc rốt cuộc đã làm gì anh ấy trên chiến trường vậy? Sao tự nhiên lại trở nên dịu dàng lạ thường, lại còn… có chút lưu manh thế này?

Cậu cắn nhẹ môi dưới, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín, ngập ngừng thốt ra ba chữ nhỏ xíu như muỗi kêu: “Anh… anh Gia Kỳ.”

Mã Gia Kỳ cảm thấy mũi mình nóng ran, suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Sư tử bờm vàng trong không gian tinh thần sướng đến mức lộn nhào ba vòng, gầm gừ những tiếng rên rỉ vô nghĩa. 

Giọng nói của Đinh Trình Hâm vốn đã mềm mại, nay lại mang theo sự rụt rè ngoan ngoãn, thật sự muốn lấy mạng anh mà!

Anh không kìm được nữa, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm hộp sữa của Đinh Trình Hâm.

Bàn tay nhỏ bé, mềm mại, hơi man mát, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn đầy vết chai do huấn luyện cơ giáp của anh. Tinh thần lực hệ Chữa lành tự động lan tỏa, một mùi hương cam ngọt ngào, tươi mát xộc thẳng vào khứu giác, bao bọc lấy sự bạo động trong tâm trí Mã Gia Kỳ, mang lại cảm giác dễ chịu đến mức anh muốn thở dài một tiếng.

“Tay em lạnh quá. Đứng đây đợi lâu rồi đúng không? Chúng ta về nhà thôi.”

Nói rồi, không đợi Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã tự nhiên đan năm ngón tay mình vào tay cậu, dắt cậu đi về phía phi thuyền.

Đinh Trình Hâm bàng hoàng nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông truyền sang khiến đầu óc cậu trống rỗng. 

Suốt nửa năm kết hôn, số lần anh chạm vào cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số đều là vô tình. Hôm nay… anh ấy bị sao vậy?

Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh cửa phi thuyền, chứng kiến toàn bộ màn "tự vả" đỉnh cao của thằng bạn mà khinh bỉ lườm cháy máy.

Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn! Vừa nãy còn đòi ly hôn, giờ đã nắm tay người ta đi tung tăng như tình nhân mười năm rồi!

Bên trong khoang phi thuyền quân dụng, không gian rộng rãi và tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng động cơ lượng tử hoạt động êm ái.

Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế sau cùng Đinh Trình Hâm, để mặc Trương Chân Nguyên làm tài xế bất đắc dĩ. Từ lúc lên xe, tầm mắt của vị Thiếu tướng "mất trí nhớ" chưa từng rời khỏi thiếu niên bên cạnh.

Anh nhìn hàng mi cong vút, nhìn sống mũi thanh tú, nhìn đôi môi hồng nhạt đang ngậm ống hút sữa. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng ngắm càng thấy thích.

Đinh Trình Hâm bị nhìn đến mức cả người mất tự nhiên, hộp sữa cam trong tay cũng sắp bị bóp méo. Cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của người kia, vội vàng lắp bắp hỏi:

“Anh… anh nhìn em làm gì? Mặt em dính gì sao?”

“Không có.” Mã Gia Kỳ mỉm cười, đôi mắt hoa đào híp lại thành đường cong tuyệt đẹp. “Anh chỉ đang nghĩ, hình như lâu rồi anh chưa được uống sữa cam. Không biết dạo này vị nó thế nào nhỉ?”

Đinh Trình Hâm ngẩn người, sau đó nhìn hộp sữa trong tay mình. Cậu vội vàng lục lọi trong không gian lưu trữ của vòng tay thông minh, nhưng phát hiện ra mình chỉ đem theo đúng một hộp.

“Em xin lỗi… em chỉ còn một hộp này thôi. Nếu anh thích, lát nữa về nhà em bảo Quản gia 07 đặt mua cho anh nhé?”

“Không cần phiền phức thế đâu.”

Mã Gia Kỳ nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị thu hẹp. Mùi hương cam và mùi cỏ lướt qua nhau. Đinh Trình Hâm mở to mắt khi thấy khuôn mặt góc cạnh điển trai của Thiếu tướng phóng đại trước mắt mình. 

Anh cúi đầu, ngậm lấy chính cái ống hút mà cậu vừa ngậm, hút một ngụm sữa cam.

“Ừm, ngọt lắm. Rất ngon.” Mã Gia Kỳ chép miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi môi đang he hé vì kinh ngạc của Đinh Trình Hâm.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng từ cổ lên đến tận mang tai, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Này… này không phải là hôn gián tiếp sao?! Thiếu tướng mắc chứng sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, bình thường đồ ăn cậu đụng vào anh ấy tuyệt đối không động đũa. 

Hôm nay… hôm nay rốt cuộc anh ấy bị làm sao thế này?

Ở ghế lái, Trương Chân Nguyên vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, suýt nữa nôn ra máu. Hắn nhịn không nổi nữa, nhấn ga tăng tốc phi thuyền, chỉ hận không thể lập tức quẳng cặp phu phu đang tú ân tú ái này xuống đường.

Mười chín tuổi! Xin lỗi, tôi quên mất thằng chả hiện tại đang ở cái tuổi rạo rực nhất của thanh xuân! Cầm thú!

Mười lăm phút sau, phi thuyền hạ cánh tại khu biệt thự cao cấp dành riêng cho tướng lĩnh cấp cao của Tinh hệ.

Cánh cửa kim loại lớn mở ra, một con robot nhỏ hình tròn với đèn LED màu xanh lam chạy lăn tăn ra đón. Đó là Quản gia 07 - AI quản lý toàn bộ sinh hoạt của căn nhà.

“Chào mừng Thiếu tướng và Phu nhân đã trở về!” Quản gia 07 phát ra âm thanh điện tử vui vẻ.

“Báo cáo Thiếu tướng, hệ thống sưởi đã được bật. Phòng ngủ của Phu nhân ở cánh Đông đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh dầu hương thảo mộc đã được chuẩn bị. Phòng ngủ của ngài ở cánh Tây cũng đã thay bộ chăn ga tối màu như ngài yêu cầu. Ngài có muốn đi tắm luôn không ạ?”

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên đóng băng.

Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu, bàn tay đang bị Mã Gia Kỳ nắm chặt khẽ rụt lại. Cậu quen rồi, cậu biết giới hạn của cuộc hôn nhân này.

Hôm nay anh ấy đối xử tốt với cậu, có lẽ chỉ vì tâm trạng sau khi xuất viện đang vui vẻ. Cuối cùng thì, hai người vẫn là ở hai thế giới khác nhau, ngủ ở hai đầu của căn nhà rộng lớn này.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự hụt hẫng của thiếu niên bên cạnh. Anh nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lôi cái tên Mã Gia Kỳ trong quá khứ ra đánh cho một trận tơi bời khói lửa.

Cái thằng ngu này! Cưới được vợ ngoan hiền thơm tho thế này mà lại bắt người ta ngủ ở cánh Đông lạnh lẽo? Cánh Tây cánh Đông cái con khỉ!

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lạnh lườm con robot quản gia vô tội: “Quản gia 07!”

“Dạ có mặt, thưa chủ nhân!”

“Lập tức lên cánh Tây, thu dọn toàn bộ quần áo, vật dụng cá nhân, tài liệu công việc của ta. Mang tất cả, nhớ kỹ là TẤT CẢ, chuyển sang phòng ngủ của Phu nhân ở cánh Đông!”

Quản gia 07 dường như bị lỗi dữ liệu, đèn LED trên đỉnh đầu nhấp nháy liên tục giữa màu xanh và màu đỏ: “Cảnh báo! Cảnh báo! Mệnh lệnh mâu thuẫn với thiết lập ban đầu. Chủ nhân từng cài đặt lệnh cấm bước vào phòng Phu nhân…”

“Xóa bỏ thiết lập cũ ngay lập tức!” Mã Gia Kỳ gắt lên, bá đạo đưa tay ôm eo Đinh Trình Hâm kéo sát vào người mình, dõng dạc tuyên bố. “Từ hôm nay trở đi, ta và Phu nhân sẽ ngủ chung phòng, chung giường! Thằng nào dám nói ngủ riêng, ta đập nát lõi năng lượng của thằng đó!”

Đinh Trình Hâm cứng đờ cả người, vòng eo bị cánh tay săn chắc của nam nhân siết chặt truyền đến từng đợt nhiệt độ nóng bỏng. Cậu ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn sườn mặt cương nghị của người đàn ông, trái tim nhỏ bé đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trương Chân Nguyên vừa xách hành lý bước vào cửa, nghe thấy câu tuyên bố hùng hồn kia liền trực tiếp quay gót, đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Mù mắt chó rồi! Xin lỗi, tôi không nên ở đây, tôi nên ở dưới gầm phi thuyền mới phải!

Hot

Comments

Nguyệt Nguyệt là mặt trời nhỏ

Nguyệt Nguyệt là mặt trời nhỏ

Về với em nè bé Trương trương👉👈

2026-06-09

3

🍿《Moonlight》

🍿《Moonlight》

//âm thầm dội lên mong muốn bắt cóc Đinh Trình Hâm// :)))

2026-06-09

2

Yuu(✷‿✷)

Yuu(✷‿✷)

:)))) muốn tống đi đánh Trùng Vương đừng về luôn quá

2026-06-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play