Chương 3

Quản gia 07 là một AI mẫn cán. Chỉ trong vòng mười lăm phút sau khi nhận lệnh, toàn bộ quần áo màu đen xám, quân phục phẳng phiu và đống tài liệu cơ giáp của Thiếu tướng Mã Gia Kỳ đã được vận chuyển thần tốc sang cánh Đông bằng băng chuyền từ tính.

Bên trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh sáng ấm áp và thoang thoảng hương tinh dầu thảo mộc, Đinh Trình Hâm đứng nép vào một góc, hai tay bấu chặt lấy gấu áo đồng phục. 

Cậu ngơ ngác nhìn Quản gia 07 đang thoăn thoắt nhét những bộ quân phục uy nghiêm của Mã Gia Kỳ vào cạnh những bộ đồ ngủ lông xù màu trắng, màu pastel của mình. Sự tương phản thị giác mạnh mẽ đến mức khiến cậu có cảm giác không chân thực.

“Cảnh báo! Tủ quần áo của Phu nhân đã đạt 90% dung lượng. Đề nghị chủ nhân nâng cấp không gian lưu trữ.” Quản gia 07 chớp chớp đèn LED báo cáo.

Mã Gia Kỳ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô-pha lót nhung mềm mại của Đinh Trình Hâm, bộ dạng lười biếng nhưng lưng vẫn vươn thẳng tắp theo thói quen quân đội. 

Anh phẩy tay: “Không đủ chỗ thì vứt bớt đồ của ta đi. Giữ lại vài bộ mặc đi làm là được, còn lại nhường hết chỗ cho Phu nhân.”

Đinh Trình Hâm giật thót, vội vàng xua tay: “Không… không cần đâu ạ! Em có thể để đồ của em sang ngăn dưới, tủ đồ bên này cứ để Thiếu… à không, để anh Gia Kỳ dùng.”

Nghe tiếng gọi “anh Gia Kỳ” mềm mại phát ra từ miệng cậu thiếu niên, Mã Gia Kỳ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được ủi phẳng, sướng đến rân người.

Sư tử bờm vàng trong không gian tinh thần lại bắt đầu hưng phấn gầm gừ, cào cào móng vuốt xuống nền đất ảo.

Mày bình tĩnh lại cho tao! Đừng có làm vợ sợ!

Mã Gia Kỳ âm thầm mắng mỏ linh thú của mình, sau đó hắng giọng, cố gắng duy trì vỏ bọc của một Thiếu tướng thâm trầm, chững chạc:

“Không sao, cứ quyết định vậy đi. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, mua thêm nhiều quần áo một chút cũng tốt.”

Nói xong câu này, Mã Gia Kỳ chợt khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua thân hình gầy gò ẩn dưới lớp đồng phục rộng thùng thình của Đinh Trình Hâm. Vòng eo kia nhỏ xíu, phỏng chừng anh chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn. 

Lại nhớ đến lúc ở cổng trường, cậu chỉ cầm đúng một hộp sữa cam, Mã Gia Kỳ lập tức cau mày.

“Quản gia 07, chuẩn bị bữa tối. Hôm nay ăn gì?”

Quản gia 07 lướt nhanh đến: “Báo cáo chủ nhân. Theo lịch trình hàng ngày, ngài không dùng bữa tối tại nhà. Còn Phu nhân thường dùng hai tuýp dung dịch dinh dưỡng vị dưa lưới, hoặc súp nén năng lượng thấp để duy trì độ tinh khiết của tinh thần lực hệ chữa lành ạ.”

Bầu không khí trong phòng lần thứ hai đóng băng.

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay vịn ghế sô-pha, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hai tuýp dung dịch dinh dưỡng? Súp nén năng lượng thấp? Đồ ăn cho mèo còn phong phú hơn thế này! 

Một thiếu niên mười bảy tuổi đang trong giai đoạn phát triển thể chất và tinh thần lực, vậy mà mỗi ngày chỉ ăn những thứ rác rưởi công nghiệp nhạt nhẽo đó sao?

Anh quay ngoắt sang nhìn Đinh Trình Hâm. Cậu thiếu niên giật mình, cúi gằm mặt xuống, ngón tay vò vò gấu áo như đứa trẻ làm sai:

“Em… em ăn thế là quen rồi. Hệ chữa lành không tốn nhiều thể lực như hệ chiến đấu, vả lại… ở nhà một mình, nấu nướng cũng mất công…”

Anh thật sự muốn lôi cỗ thân thể này ra tự đấm cho một trận. Cái tên Mã Gia Kỳ trước khi mất trí nhớ rốt cuộc bị tẩu hỏa nhập ma cái gì vậy? 

Bỏ mặc một cậu vợ nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn ở nhà vò võ một mình, ngày ngày uống dung dịch dinh dưỡng cho qua bữa. Đây là bạo hành gia đình! Là tội ác không thể tha thứ theo luật hôn nhân Tinh tế!

“Vứt hết đống dung dịch dinh dưỡng đó đi!” Mã Gia Kỳ đứng phắt dậy, sải bước đến nắm lấy tay Đinh Trình Hâm kéo đi. “Từ hôm nay, không có súp nén hay dung dịch gì hết! Anh dẫn em xuống bếp, để anh cho em thấy bản lĩnh của… khụ, bản lĩnh nấu nướng của anh!”

Nhà bếp của căn biệt thự rộng lớn, trang bị đủ loại máy móc AI hiện đại nhưng lại sáng bóng và lạnh lẽo vì chưa từng được sử dụng.

Mã Gia Kỳ xắn tay áo quân phục lên quá khuỷu tay, lộ ra cẳng tay rắn chắc. Tuổi mười chín của anh tuy ở trong học viện quân sự nhưng lại cực kỳ sành ăn, thường xuyên lén lút cùng Trương Chân Nguyên trèo tường ra ngoài săn thú sao về nướng. 

Anh dõng dạc ra lệnh cho hệ thống vận chuyển thực phẩm Tinh đô giao ngay đến những nguyên liệu tươi ngon nhất: Thịt bò sao lông xoắn, rau mầm năng lượng cấp A, cá tuyết tinh thể.

Đinh Trình Hâm đứng ngây ngốc ở cửa bếp, nhìn vị Thiếu tướng được cả Tinh hệ kính sợ đang cầm con dao đầu bếp bằng hợp kim, thuần thục thái thịt cá, xào nấu dầu mỡ bay xèo xèo. 

Cảnh tượng này vô thực đến mức cậu lén đưa tay cấu vào đùi mình một cái.

"Ui da..."

Mã Gia Kỳ nghe tiếng động, quay đầu lại, vừa vặn thấy đôi mắt lưng tròng của cậu vì đau. Anh phì cười, tiện tay nhón một miếng thịt bò sao vừa áp chảo chín tới, thổi thổi vài cái rồi đưa đến tận môi Đinh Trình Hâm.

“Há miệng ra, nếm thử xem vừa miệng không?”

Hơi nóng mang theo mùi thơm phức của thịt bò áp chảo xộc vào mũi, Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn hé miệng cắn lấy. Miếng thịt mềm tan, đậm đà, ngon hơn gấp vạn lần thứ dung dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo cậu uống mỗi ngày. 

Hai má cậu phồng lên nhai nhai, đôi mắt cong thành hình vành trăng khuyết, sáng lấp lánh: “Ngon quá ạ!”

Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của "vợ nhỏ", Mã Gia Kỳ cảm thấy một luồng tự hào dâng trào trong lồng ngực. Anh giơ tay lên, theo bản năng muốn xoa đầu cậu, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.

Khoan đã, mình bây giờ là đàn ông trưởng thành, không thể hành động bồng bột như mấy tên nhóc đang tán tỉnh nhau được.

Thế là, Thiếu tướng Mã đổi hướng tay, vỗ vỗ lên vai cậu một cái đầy cứng nhắc, cố ép giọng trầm xuống: “Ăn nhiều một chút, sau này anh… anh sẽ phụ trách vỗ béo em.”

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Đinh Trình Hâm ăn liền hai bát cơm trắng cùng thịt xào, hai má ửng hồng.

Mã Gia Kỳ ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt không rời khỏi cậu một giây, trong lòng nhẩm tính ngày mai phải gọi phi thuyền chở thêm bao nhiêu nguyên liệu quý giá về tẩm bổ cho người ta.

...

Đêm khuya, Tinh đô chìm vào màn sương mỏng lấp lánh ánh đèn neon.

Sau khi tắm xong, Đinh Trình Hâm mặc một bộ đồ ngủ bằng vải nỉ lông cừu màu trắng, trên đầu còn trùm một cái mũ có hai tai mèo nhỏ xíu đang rũ xuống. 

Cậu đứng trước cửa phòng tắm, ôm chặt cái gối ôm hình củ cà rốt, hít sâu một hơi rồi rụt rè bước ra ngoài.

Trên chiếc giường cỡ King, Mã Gia Kỳ đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen cúc mở hờ hững lộ ra vòm ngực săn chắc. Anh đang tựa lưng vào thành giường, tay cầm một bảng điện tử quân sự, bộ dáng nghiêm túc như đang duyệt phương án tác chiến. 

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bảng điện tử đang bị cầm ngược, và đôi tai của vị Thiếu tướng đã đỏ ửng như máu.

Trái tim của "ông chú" hai mươi lăm tuổi bên trong đang gào thét dữ dội.

Cứu mạng! Vợ mình mặc đồ ngủ hình mèo! Tại sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu đến mức vi phạm luật pháp Tinh tế thế này? Mình có nên giả vờ ngầu lòi bảo em ấy lên giường không? Hay là tự mình bước tới ôm người ta lên? Làm thế có bị coi là cầm thú không? Mình mới mười chín tuổi thôi mà, kinh nghiệm bằng không a!!!

“Anh… anh Gia Kỳ.” Đinh Trình Hâm cất giọng đánh gãy mớ suy nghĩ hỗn độn của anh. Cậu ôm gối đứng cách mép giường một mét, chớp mắt: “Anh ngủ bên trái hay bên phải ạ?”

“Khụ…” Mã Gia Kỳ ho khan, ném cái bảng điện tử sang một bên, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. “Anh quen ngủ bên ngoài để tiện cảnh giác. Em ngủ bên trong đi.”

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống sát mép trong cùng, cố gắng chừa ra một khoảng cách xa nhất có thể để không chạm vào người anh.

Mã Gia Kỳ nhíu mày. Khoảng cách này nhét vừa cả một con Trùng tộc luôn rồi!

Chưa kịp để anh lên tiếng phàn nàn, trong không khí bỗng có một đợt dao động tinh thần lực nhẹ. Từ trên đỉnh đầu Đinh Trình Hâm, một đốm sáng trắng tụ lại, dần dần hóa thành một chú Mèo trắng nhỏ bằng hai bàn tay. 

Mèo nhỏ có bộ lông mượt mà, đôi mắt xanh lơ to tròn, toàn thân tỏa ra mùi hương cam ngọt lịm. Nó lười biếng vươn vai một cái, rồi tò mò ngó nghiêng.

Linh thú!

Mã Gia Kỳ giật mình. Thông thường, linh thú chỉ xuất hiện khi chủ nhân gọi ra để chiến đấu hoặc khi trạng thái tinh thần của chủ nhân đang hoàn toàn thả lỏng và mất cảnh giác. Việc Mèo nhỏ tự động chạy ra ngoài chứng tỏ Đinh Trình Hâm đang cảm thấy rất an toàn.

Nhưng vấn đề là…

“Gàoooo!”

Không gian tinh thần của Mã Gia Kỳ rung lên bần bật. Con Sư tử bờm vàng S+ dường như ngửi thấy mùi hương cam, lập tức hóa thành một đạo kim quang lao vọt ra ngoài, đáp ầm xuống giữa giường.

Sự xuất hiện của linh thú S+ mang theo luồng uy áp khổng lồ khiến không khí trong phòng chùng xuống. Đinh Trình Hâm giật thót, theo phản xạ ôm chăn lùi sát vào tường. 

Cậu sợ Sư tử của anh sẽ nổi điên cắn Mèo nhỏ của mình, bởi trước đây Mã Gia Kỳ luôn áp chế linh thú, không cho nó ra ngoài mỗi khi có cậu ở cạnh.

Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả Đinh Trình Hâm lẫn Mã Gia Kỳ đều cạn lời.

Con Sư tử khổng lồ oai vệ, dũng mãnh, từng xé xác Trùng vương trên chiến trường nay lại thu lại toàn bộ móng vuốt.

Nó cẩn thận cúi cái đầu to bằng cái chậu rửa mặt xuống sát chú Mèo nhỏ, chiếc mũi ươn ướt khẽ hít hít ngửi ngửi mùi hương cam trên người Mèo con. Cái đuôi phía sau ngoe nguẩy tạo thành một trận gió lạnh.

“Meo~” Mèo trắng nhỏ không hề sợ hãi, ngược lại còn dạn dĩ vươn một cái chân trước bé xíu, vỗ vỗ lên chiếc mũi to đùng của Sư tử như đang chào hỏi.

Sư tử sung sướng đến mức híp cả mắt, lập tức nằm ịch xuống giường, ngửa cái bụng đầy lông vàng ra, rên hừ hừ đòi Mèo nhỏ vuốt ve.

Mã Gia Kỳ: “…”

Mất mặt! Quá mất mặt! Mày là linh thú cấp S+ của Đế quốc đấy, có liêm sỉ một chút được không hả cái con mèo bự này!

Đinh Trình Hâm thấy linh thú của đối phương không những không hung dữ mà còn làm nũng, tảng đá trong lòng lập tức được buông xuống. 

Cậu phì cười, một nụ cười thật tươi không hề vướng bận sự e dè.

Tiếng cười trong vắt như chuông bạc lọt vào tai Mã Gia Kỳ, mọi bực dọc vì con linh thú mất liêm sỉ liền bay sạch.

Anh nghiêng người, nhân lúc cậu đang mất cảnh giác liền vòng một cánh tay qua eo, trực tiếp kéo cả người cậu cùng con Mèo trắng nhỏ lọt thỏm vào lòng mình.

“A!” Đinh Trình Hâm hốt hoảng kêu khẽ, mặt úp sấp vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân. Mùi hương nam tính xen lẫn chút lạnh lẽo của cơ giáp ùa vào mũi, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

“Nằm xa thế làm gì, ban đêm trên Tinh đô lạnh lắm.” Mã Gia Kỳ mặt dày nói dối, hoàn toàn phớt lờ việc Quản gia 07 đang hiển thị nhiệt độ phòng là 25 độ C vô cùng lý tưởng.

Anh tì cằm lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, tay khẽ siết chặt vòng eo nhỏ xíu, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng.

“Ngủ đi, Vợ nhỏ. Chúc em ngủ ngon.”

Đinh Trình Hâm nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu. Lời phủ nhận yếu ớt mắc kẹt trong cổ họng.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, đôi tai nhỏ của thiếu niên đỏ bừng vùi sâu vào lồng ngực người kia. Trên tấm chăn bông, một lớn một nhỏ hai con linh thú cũng đang cuộn tròn vào nhau, say sưa chìm vào giấc ngủ.

Hot

Comments

_Én là vợ lão Tống 🥴😎

_Én là vợ lão Tống 🥴😎

ý là bij cuốn quá nên hong có biết cmt gì hớt trơnnnnn 🤧 chỉ mong cậu Mã 19 tuổi làm gì đó để sau này anh Mã 25 tuổi trở về thì ôm ôm em như giờ thoaiiii

2026-06-10

1

ᰔᩚZiXiᡣ𐭩ৎ

ᰔᩚZiXiᡣ𐭩ৎ

hay quó thêm nx đi ạ😭😍

2026-06-10

0

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

✨Điệu mê Giòn lắm á✨

chứ anh hết lớn rồi hả🤡

2026-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play