Chương 4

Ánh sáng ban mai từ ngôi sao trung tâm của Tinh đô xuyên qua lớp kính thông minh, tự động lọc đi tia bức xạ, chỉ để lại những vạt nắng vàng ươm dịu nhẹ rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn ở cánh Đông.

Trên chiếc giường cỡ King, một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ cực kỳ say sưa.

Mã Gia Kỳ lờ mờ tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến là cánh tay trái của anh hơi tê rần, còn lồng ngực thì nặng trĩu nhưng lại mềm mại và thoang thoảng một mùi hương cam ngọt lịm. Anh từ từ mở mắt, mái tóc lòa xòa của Đinh Trình Hâm quét qua cằm.

Cậu thiếu niên cuộn tròn người lại như một con tôm nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ anh, hô hấp đều đặn phả ra từng luồng khí nóng rực lên lớp da thịt trần trụi nơi cổ áo ngủ mở phanh của anh.

Bên cạnh gối, Sư tử bờm vàng vĩ đại đang nằm ngửa bụng chổng bốn chân lên trời, ngáy o o. Trên cái bụng đầy lông vàng êm ái của nó là Mèo trắng nhỏ đang cuộn tròn thành một cục bông tuyết, thỉnh thoảng cái đuôi dài lại ve vẩy quệt qua mũi Sư tử.

Cảnh tượng bình yên đến mức khiến trái tim Mã Gia Kỳ nhũn ra thành một vũng nước.

Nhưng rất nhanh sau đó, "ông chú" mang tâm hồn mười chín tuổi chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là… cơ thể hai mươi lăm tuổi đang ở độ sung mãn nhất của anh đang có phản ứng sinh lý vô cùng tự nhiên vào buổi sáng! 

Lại còn bị cơ thể mềm mại của Đinh Trình Hâm dán sát vào, cọ xát từng chút một!

Chết tiệt!  

Mã Gia Kỳ hoảng hốt trợn tròn mắt, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Anh chỉ mới mười chín tuổi! Kinh nghiệm yêu đương bằng không! Đến tay còn chưa từng nắm, bây giờ trực tiếp ôm vợ ngủ, lại còn… lại còn thế này!

Nếu bây giờ mà cử động, nhỡ Đinh Trình Hâm tỉnh lại phát hiện ra thì anh có bị coi là một tên biến thái cầm thú không?

Để đè nén ngọn lửa đang bùng lên trong người, Thiếu tướng Mã vội vàng nhắm chặt mắt, bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu: "Điều lệnh Quân đội Đế quốc thứ nhất: Tuyệt đối trung thành. Điều lệnh thứ hai: Kỷ luật thép. Điều lệnh thứ ba: Không được chiếm tiện nghi của quần chúng nhân dân… Khụ, vợ mình thì không phải nhân dân, nhưng em ấy còn chưa tròn mười tám tuổi! Nhịn! Nhịn xuống cho lão tử!"  

Ngay lúc Mã Gia Kỳ đang gồng mình tụng kinh siêu độ cho đống hormone rạo rực của bản thân, Đinh Trình Hâm trong ngực anh khẽ cựa quậy.

“Ưm…” Cậu thiếu niên dụi dụi mắt, ngái ngủ ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng, sau đó chạm phải yết hầu đang lăn lộn liên tục của người đàn ông trước mặt.

“Anh Gia Kỳ… chào buổi sáng…” Giọng nói nghèn nghẹt mang theo chút nũng nịu vô ý thức của người vừa tỉnh ngủ.

Mã Gia Kỳ cảm thấy vách tường kỷ luật thép mà mình vừa xây dựng trong đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Anh nuốt nước bọt, cố gắng kéo giãn khoảng cách ra một chút, khàn giọng đáp: “Ừm… chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?”

Đinh Trình Hâm lúc này mới ý thức được tư thế ám muội của hai người. Nhận ra một chân mình đang gác lên eo anh, còn hai tay thì vòng ôm chặt lấy cổ anh, mặt cậu lập tức đỏ bừng như tôm luộc.

Cậu hoảng hốt rụt tay chân lại, lắp bắp: “Em… em xin lỗi! Em có thói quen ôm gối cà rốt khi ngủ… em không cố ý ôm anh đâu…”

Nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cậu, tâm trạng Mã Gia Kỳ nháy mắt bay lên chín tầng mây. Anh híp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy lưu manh, tiện tay vò rối mái tóc mềm của cậu:

“Xin lỗi cái gì? Ôm chồng mình thì có gì sai mà phải xin lỗi? Từ nay cái gối cà rốt kia bị tịch thu, em cứ lấy anh mà ôm.”

Nói xong câu đó, sợ mình sẽ không nhịn được mà đè người ta ra hôn, Mã Gia Kỳ lập tức tung chăn nhảy xuống giường.

Anh đứng thẳng lưng, duy trì dáng vẻ uy nghiêm, hắng giọng: “Anh xuống nhà làm bữa sáng. Em vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn.”

Nhìn bóng lưng cao lớn rộng thùng thình của anh vội vã khuất sau cánh cửa, Đinh Trình Hâm ngồi ngẩn ngơ trên giường. Chú Mèo trắng nhỏ bên cạnh cũng tỉnh giấc, liếm liếm móng vuốt rồi cọ đầu vào tay cậu.

Đinh Trình Hâm vùi nửa khuôn mặt đỏ ửng vào chăn, lén lút mỉm cười.

Khi Đinh Trình Hâm thay xong bộ đồng phục học viện màu trắng tinh tươm bước xuống lầu, mũi cậu lập tức bị đánh gục bởi một mùi thơm nức mũi.

Trong bếp, Mã Gia Kỳ đã thay một bộ thường phục đơn giản, đang thuần thục chiên trứng chim Tinh vân và nướng bánh mì cắt lát. Quản gia 07 chạy vòng vòng quanh chân anh, đèn LED màu vàng nhấp nháy liên tục tỏ vẻ bất lực:

“Báo cáo chủ nhân, hàm lượng calo trong bữa sáng này vượt quá mức tiêu chuẩn 15%. Xin ngài hãy dùng dung dịch dinh dưỡng số 4 thay thế để đảm bảo thể trạng chiến đấu…”

“Im miệng. Đi rót cho ta hai ly sữa nóng ngay, con robot lắm lời này!” Mã Gia Kỳ gõ muôi lên đầu Quản gia 07, cộc cằn ra lệnh. 

Sau đó, ánh mắt sắc bén của anh dịu lại ngay tắp lự khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở cửa bếp. “Bé ngoan, lại đây ăn sáng nào.”

Bé ngoan.  

Hai chữ này được thốt ra vô cùng tự nhiên từ miệng Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm bước hụt một nhịp. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa trứng ốp la hình trái tim bóng bẩy và cốc sữa bốc khói nghi ngút trước mặt, trong hốc mắt đột nhiên hơi ươn ướt. 

Đã rất lâu rồi, từ khi bố mẹ mất và cậu bị đưa vào trung tâm bảo trợ Tinh hệ, trước khi bị chỉ hôn cho Mã Gia Kỳ, mới có người tự tay nấu bữa sáng cho cậu thế này.

“Sao thế? Không hợp khẩu vị à?” Mã Gia Kỳ thấy mắt vợ nhỏ đỏ lên, lập tức hoảng hốt, định vứt luôn cái tạp dề để gọi bác sĩ Trương Chân Nguyên đến khám.

“Không ạ, ngon lắm! Cảm ơn anh…” Đinh Trình Hâm vội lắc đầu, cầm nĩa lên ăn một miếng lớn. Quả thực rất ngon.

Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chống cằm nhìn cậu ăn như một con sóc nhỏ. Anh dịu dàng hỏi: “Hôm nay em có mấy tiết? Thường ngày em đến Học viện bằng phương tiện gì? AI lái xe đưa em đi à?”

Động tác nhai của Đinh Trình Hâm khựng lại. Cậu uống một ngụm sữa, ngập ngừng đáp: “Không ạ. Học viện cách đây năm mươi cây số, em thường đi bộ ra ngã tư khu phố rồi bắt xe buýt phi đệm từ tính tuyến số 404. Khoảng bốn mươi phút là đến nơi.”

Chiếc nĩa hợp kim trong tay Mã Gia Kỳ gãy đôi.

Anh trừng lớn mắt, nghiến răng kèn kẹt, gân xanh trên trán giật liên hồi: “Em nói cái gì? Xe buýt phi đệm từ tính? Cái loại xe công cộng nhét chật ních người, mùi mồ hôi chua loét xen lẫn đủ loại tinh thần lực hỗn tạp đó hả?!”

Mã Gia Kỳ hai mươi lăm tuổi! Tổ tông nhà mày! Mày để vợ nhỏ yếu ớt xinh đẹp của mày ngày ngày chen chúc trên xe buýt công cộng suốt nửa năm trời?! Còn mày thì đi con phi thuyền S+ mạ vàng đắt đỏ lượn lờ khắp nơi?!   

Mã Gia Kỳ trong lòng gầm thét, tự giáng cho bản thân trong quá khứ một ngàn cái tát.

Thấy sắc mặt anh đen như đít nồi, Đinh Trình Hâm tưởng anh tức giận vì mình tiêu xài tiền của gia đình vào việc đi lại, vội vàng giải thích: 

“Anh đừng giận… Lúc trước anh bảo… hôn nhân của chúng ta không nên để người ngoài biết, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của ngài trong quân đội. Nên em không dám dùng xe của biệt thự, đi xe công cộng cũng tiện lắm ạ…”

Cơn giận của Mã Gia Kỳ nháy mắt xẹp lép, thay vào đó là sự đau lòng tột độ. Anh ném nửa cái nĩa gãy vào thùng rác, bước vòng qua bàn ăn, ôm lấy bả vai cậu:

“Đó là thằng ngu nào nói, không phải anh nói! Hôm nay anh đích thân đưa em đi học. Quản gia 07, khởi động chiếc phi thuyền đắt nhất, bóng lộn nhất, ồn ào nhất trong gara cho ta!”

Tám giờ sáng, trước cổng Học viện Tinh tế hệ Chữa lành. Đây là khoảng thời gian tấp nập nhất, vô số học viên đang túm tụm đi bộ vào cổng. 

Đinh Trình Hâm trong mắt bọn họ luôn là một sự tồn tại mờ nhạt và đáng thương. Ai cũng biết cậu được chỉ hôn cho vị Thiếu tướng "mặt sắt" đáng sợ nhất Tinh hệ. Đám con nhà giàu học cùng lớp thường xuyên lén lút sau lưng mỉa mai cậu.

"Ê nhìn kìa, nay Đinh Trình Hâm đi muộn thế. Chắc lại vừa cuốc bộ từ bến xe buýt vào đấy." Một thiếu gia tóc đỏ bĩu môi.

"Tội nghiệp thật, mang tiếng là Thiếu tướng phu nhân mà đến cái phi thuyền rách cũng không có để đi. Chắc Thiếu tướng ghét cậu ta lắm, đợi vài bữa nữa chán là đệ đơn ly hôn ngay thôi." Một người khác châm chọc.

Ngay lúc đám người đang xì xào, một tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian vang lên.

Từ trên bầu trời, một chiếc phi thuyền thể thao quân dụng phiên bản giới hạn màu bạc sẫm với những đường vân năng lượng ánh xanh dương từ từ hạ cánh thẳng xuống khu vực cấm đỗ trước cổng trường. 

Áp lực từ động cơ lượng tử khiến gió thổi tung bụi mù, ép đám học viên đang đứng đó phải lùi lại mấy bước, mắt mở to kinh ngạc.

Cửa phi thuyền dạng cánh chim trượt mở.

Một đôi giày bốt quân đội bằng da đen bóng bước xuống đầu tiên. Tiếp đó, Thiếu tướng Mã Gia Kỳ trong bộ quân phục chỉ huy màu đen tuyền, dải huy chương chói lóa trên ngực, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng như tạc tượng bước ra. 

Khí trường cấp S+ vô hình tỏa ra xung quanh khiến toàn bộ học viện nháy mắt im phăng phắc. Cả đám học viên từng buông lời chế giễu vừa nãy đều sợ đến mức chân run lập cập.

Mã Gia Kỳ hoàn toàn làm lơ ánh mắt khiếp sợ của đám đông. Anh vòng qua ghế phó lái, tự tay mở cửa, sau đó nâng một tay ra phía trước, cẩn thận đỡ Đinh Trình Hâm bước xuống.

"Áo khoác của em đâu? Sáng nay trời lạnh mà ăn mặc mỏng manh thế này."

Giọng nói trầm ấm, sủng nịnh của vị Thiếu tướng vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Anh không thèm để tâm đến hàng trăm con mắt đang trố ra nhìn, trực tiếp cởi chiếc áo choàng quân phục dính đầy hơi thở áp bách của mình xuống, khoác lên đôi vai nhỏ bé của Đinh Trình Hâm, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc.

Đinh Trình Hâm bị anh làm cho ngượng chín cả mặt, vùi đầu vào lớp cổ áo lông mềm mại, lí nhí: “Anh Gia Kỳ… đông người đang nhìn kìa…”

“Nhìn thì sao? Anh đưa vợ anh đi học thì phạm pháp chắc?”

Mã Gia Kỳ hừ lạnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lướt qua một lượt đám người xung quanh. Con Sư tử bờm vàng trong không gian tinh thần cảm nhận được ý chí của chủ nhân, liền gầm lên một tiếng vang vọng trong cõi tâm linh. 

Những kẻ có ý đồ bắt nạt Đinh Trình Hâm lập tức cảm thấy ngực đau nhói, chân mềm nhũn suýt quỳ rạp xuống đất.

Anh xoa đầu cậu, nhét vào tay cậu một hộp giữ nhiệt tinh xảo: “Trong này có sữa chua hoa quả và bánh quy hạt để em ăn nhẹ lúc ra chơi. Trưa nay anh sẽ cho người mang cơm đến, không được ăn linh tinh ở trường, nghe chưa?”

“Dạ… em biết rồi. Anh đi làm việc đi ạ.” Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt hộp giữ nhiệt, trong lòng ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật.

Mã Gia Kỳ đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của vợ khuất sau cánh cổng học viện mới chịu quay người bước lên phi thuyền. Trước khi đóng cửa, anh còn không quên ném lại một ánh nhìn cảnh cáo về phía đám thiếu gia lúc nãy. 

Thông điệp vô cùng rõ ràng: Đứa nào đụng vào người của Mã Gia Kỳ này, ta băm vằm nó ra làm thức ăn cho Trùng tộc!  

Ở phía bên kia Tinh đô, tại phòng khám của Bệnh viện Trung tâm.

Bác sĩ Trương Chân Nguyên đang theo dõi trực tiếp đoạn video do AI flycam vô tình quay lại cảnh "Thiếu tướng bá đạo đưa vợ đi học" đang phủ sóng khắp mạng xã hội Tinh hệ. Hắn ôm trán, vô lực rên rỉ:

“Ông trời ơi, cái đồ trẻ trâu này giải phóng bản tính rồi! Cứu mạng!!!”

Hot

Comments

𝖕𝖙𝖍𝖆𝖔祺鑫

𝖕𝖙𝖍𝖆𝖔祺鑫

ngắn quá, đọc không đã, yêu cầu Thị Diệu ra dài hơn nữa 🫵🫵🫵

2026-06-11

4

_Én là vợ lão Tống 🥴😎

_Én là vợ lão Tống 🥴😎

làm đi, làm đi tr ơi 🤧 người trước mắt đó r làm đi 🤧 anh không nói thì không ai kiện anh đâu 🤧 dụ dỗ ẻm xíu là em nghe à 😋

2026-06-12

1

Nhà gáng tạo nội dung

Nhà gáng tạo nội dung

Ngắn quó c Diệu owiii 🥲 e cần ngày mai c ra nhìu hơn

2026-06-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play