Hắn ta sải bước dài tiến về phía Tuệ Nhiên.cô cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên đối diện với Anh ta. Nhưng ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đồng thời hóa đá.
Tuệ Nhiên chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một sự nghi hoặc tột độ. Cô ngập ngừng lên tiếng:
"Lạc... Lạc Vũ?"
Cô thực sự không dám chắc. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ cái ngày anh ta tỏ tình với cô rồi nhỉ? Thời còn đi học, Tuệ Nhiên vốn chẳng mấy khi để ý đến cái tên này.
Trong ký ức của cô, Lạc Vũ ngoài cái danh học bá xuất sắc ra thì chính là "trai hư" chính hiệu của trường , lẳng lơ, ngạo nghễ, lên lớp chỉ toàn ngủ gật đến mức giáo viên cũng phải bất lực bỏ qua.
Mọi thứ thuộc về người đàn ông trước mặt lúc này đều quá đỗi xa lạ và đầy mùi nguy hiểm. Phong trần hơn, gai góc hơn, nhưng... hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng sắc đứng như dao găm cùng đôi mắt đen sâu thẳm đầy hàn khí kia thì không thể lẫn đi đâu được.
Lạc Vũ nhìn chằm chằm cô gái đang bị trói trên ghế, đại não cũng rơi vào trạng thái chập mạch tạm thời. Anh ta cũng không thể ngờ nổi, con mồi mà đám đàn em bắt về lại chính là "bạch nguyệt quang" năm xưa mình từng thầm thương trộm nhớ đến điên cuồng.
Gương mặt thanh tú ấy vẫn thế, chỉ là bớt đi vài phần ngây ngô của thời học sinh.
Anh kéo khẩu trang xuống, gặng hỏi lại để chắc chắn mình không bị ảo giác vì thiếu ngủ:
"Cậu là... Tuệ Nhiên? Sao lại là cậu được?!"
Đúng là cô ấy rồi! Nhưng điều khiến Lạc Vũ sốc tận óc hơn cả là gì? Gã vừa phát hiện ra người con gái mình từng si mê lại chính là người yêu của kẻ thù không đội trời chung với gã!
Cuộc đời này đúng là một trò đùa không có kịch bản! Lạc Vũ đứng hình mất ba giây, sau đó anh quay mặt đi chỗ khác, bật cười một mình đầy bất lực. Trong đầu gã lúc này tràn ngập những suy nghĩ dở khóc dở cười:
Hóa ra năm đó mình bị từ chối phũ phàng... là vì cái thằng cha Trương Hạo Luân vừa yếu vừa tồi kia sao? Mắt nhìn người của nữ thần năm xưa bị bụi bay vào à?
Sau vài giây định thần, Tuệ Nhiên nhìn kỹ gương mặt góc cạnh kia một lần nữa. Khi đã chắc chắn 100% cái tên tổng tài nửa mùa mang phong cách giang hồ này chính là Lạc Vũ, nỗi sợ hãi bị bắt cóc trong lòng cô đột nhiên bay biến sạch sành sanh. Thay vào đó, một ngọn lửa tức giận bùng lên hừng hực.
Cô hít một hơi sâu, liếc mắt sang hướng khác, bất lực thốt lên:
"Đúng là cái đồ âm hồn không tan, quả nhiên là anh rồi!"
Nói đoạn, cô thở dài ngao ngán. Ký ức về những năm tháng cấp ba ùa về như một thước phim hài nhạt nhẽo.
Hai người họ từng là bạn cùng lớp suốt hai năm trời. Năm lớp 11, không biết đầu óc cái tên đại thiếu gia này bị chập mạch ở đâu mà lại bày ra một trận thế hoành tráng để tỏ tình với cô.
Lúc đó, Tuệ Nhiên cũng chỉ nghĩ một công tử ngậm thìa vàng, nổi tiếng lẳng lơ thay người yêu như thay áo như anh ta đang bày trò cá cược để trêu đùa một cô gái nông thôn như mình. Thế là, cô đã thẳng thừng từ chối anh ngay trước mặt bao nhiêu nhân chứng.
Kể từ sau vụ bẽ bàng đó, bước sang năm lớp 12, Lạc Vũ tuyệt nhiên không thèm nhắc lại chuyện cũ nửa lời. Thậm chí, anh cũng dần bốc hơi khỏi trường học, cứ thế biến mất tăm mất tích cho đến tận ngày hôm nay, đột ngột tái xuất trong vai trò một kẻ bắt cóc thừa tiền thiếu đòn.
Thấy cô nàng bỗng dưng đổi thái độ từ sợ hãi sang cáu kỉnh, Lạc Vũ khẽ nhướng mày. Anh từ tốn tiến lại gần, rồi thong thả ngồi xổm xuống ngay trước mặt Tuệ Nhiên.
Anh khoanh hai tay trước ngực, ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn cô, gặng hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý:
"Xem ra cậu vẫn nhớ tôi nhỉ? Mà khoan đã... thông tin của đàn em của tôi không sai chứ? Thì ra cậu chính là người phụ nữ của tên Trương Hạo Luân kia à?"
Đối diện với khoảng cách quá gần này, Tuệ Nhiên hơi mất tự nhiên. Nghĩ lại chuyện phũ phàng năm xưa, cô có chút khó xử và chột dạ. Cô cố tình né tránh ánh mắt dò xét của anh, quay mặt đi chỗ khác rồi giải thích qua loa, đại khái cho có lệ:
"Bớt dùng từ 'người phụ nữ của ai đó' đi, nghe sến sẩm phát ớn. Đã từng thôi! Tôi và anh ta đã đường ai nấy đi từ tám đời, à không, chính xác là một năm trước rồi!"
Lạc Vũ nheo mắt nhìn Tuệ Nhiên, tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm nơi đáy mắt nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ ngờ vực. Anh quyết tâm phải cạy miệng người phụ nữ này cho bằng được để xác nhận xem cô đã thực sự trở về trạng thái "độc thân" hay chưa.
"Rõ ràng thuộc hạ của tôi báo cáo là thấy hai người trò chuyện vô cùng thân thiết. Cô còn chối vào đâu được?"
Tuệ Nhiên sững sờ mất vài giây, sau đó như một ngọn núi lửa phun trào, cô gằn giọng quát lớn:
"Cái kính hiển vi nào của các người nhìn ra chúng tôi đang tình tứ thế hả? Tôi xin anh đấy, trước khi hành sự thì làm ơn dùng cái não để điều tra cho kỹ rồi hãy bắt người! Cứ bắt bớ vô tội vạ thế này, có ngày tôi báo công an cho các anh ăn cơm nhà nước cả lũ bây giờ!"
Updated 41 Episodes
Comments