Nuông Chiều Đến Nghiện

Nuông Chiều Đến Nghiện

Chương 1:phần mở đầu

​Tuệ Nhiên, hai mươi ba tuổi, một cô gái xuất thân từ vùng nông thôn nghèo. Nếu cuộc đời người khác là một bản nhạc êm đềm thì cuộc đời cô lại giống như một bộ phim truyền hình dài tập ngược luyến tàn tâm. Từ người thân cho đến họ hàng, ai ai cũng gán cho cô cái mác "sao chổi", là nỗi bất hạnh của cả gia tộc.

​Trái ngược hoàn toàn với cô là người chị gái ,"thiên thần hộ mệnh" trong mắt mọi người.

Chị ta đi đến đâu là mang theo hào quang may mắn đến đó, khiến ai nấy đều cưng chiều, cung phụng chỉ để "xin vía" tài lộc.

Ngay cả Trương Hạo Luân, người đàn ông mà Tuệ Nhiên từng dành trọn ba năm thanh xuân để yêu thương, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cái gọi là "vía may mắn" ấy mà quay xe, chọn ở bên chị gái cô.

​Nghĩ lại khoảng thời gian liên tục níu kéo mối tình không có hồi kết đó, Tuệ Nhiên chỉ nhận về những lời chỉ trích cay độc và sự ghẻ lạnh từ gã tồi. Nhưng thật may, cô tỉnh ngộ kịp lúc.

Một năm trôi qua kể từ ngày đường ai nấy đi, Tuệ Nhiên của hiện tại đã biết thế nào là "buông bỏ thân tâm". Không còn những giọt nước mắt cá sấu, không còn những màn van xin thảm hại, cô đối diện với cặp đôi vàng trong làng phản bội kia bằng một thái độ không thể lạnh lùng hơn.

Thậm chí, mỗi lần ký ức cũ ùa về, cô lại tự thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì sự dại dột của chính mình ngày xưa.

​Hôm nay trên đường đi làm về, Tuệ Nhiên thầm nghĩ đúng là "nhắc tào tháo, tào tháo tới liền". Trái đất này quả thực nhỏ đến mức đáng ghét.

​Từ trong tiệm trang sức xa xỉ bậc nhất kinh thành, Trương Hạo Luân thong thả bước ra. Trên tay gã nâng niu một hộp nhẫn màu đỏ nhung cực kỳ sang trọng.

Tuệ Nhiên đứng từ xa, nhướng mày tự nhủ:

“Chà, chắc là sắp cưới nhau đến nơi rồi? Đúng là nồi nào úp vung nấy, chúc hai người trăm năm khóa chặt lấy nhau nhé!”

Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt không giấu nổi sự khinh tởm.

​Đúng lúc đó, bốn mắt chạm nhau. Trương Hạo Luân hơi khựng lại, rồi ngay lập tức nở một nụ cười khinh bỉ thương hiệu. Gã tiến lại gần, cất giọng đầy mỉa mai:

​"Tôi thật không ngờ cô lại mặt dày theo dõi tôi đến tận đây đấy, Tuệ Nhiên. Đúng là không biết xấu hổ!"

​Máu nóng trong người Tuệ Nhiên lập tức dồn lên não. Cô khoanh tay trước ngực, bật cười thành tiếng đầy thách thức:

​"Này anh bạn, tự tin thái quá là một loại bệnh đấy, cần tôi giới thiệu bệnh viện không? Người không biết xấu hổ ở đây là anh mới đúng. Tự nhận mình là siêu sao toàn cầu hay sao mà ai đi qua đường cũng là đang bám đuôi anh? Tôi không phải kẻ hai mặt, một khi đã vứt rác vào sọt thì ngay cả cái tên của bãi rác tôi cũng chẳng buồn nhớ tới đâu!"

​Nói đoạn, cô dứt khoát quay ngoắt mặt đi, lười nhìn cái bản mặt tự luyến kia thêm một giây nào nữa.

Nhưng vừa quay sang góc hẻm bên cạnh, Tuệ Nhiên chợt khựng người. Một nhóm người bặm trợn đang lóng ngóng ẩn nấp, tay lăm lăm ống kính máy ảnh chĩa thẳng về phía cô và Trương Hạo Luân.

​Trong đầu Tuệ Nhiên lập tức nảy số: Chắc chắn là bà chị yêu quý của mình lại giở trò rồi! Đúng là ăn no rửng mỡ, cướp được bồ người ta rồi mà vẫn sợ chưa đủ fame, tính dàn dựng cảnh mình làm 'tiểu tam' để dẫm đạp danh dự mình xuống bùn đây mà.

​Biết trước kịch bản, Tuệ Nhiên không dại gì biến mình thành diễn viên quần chúng trong vở kịch của họ. Cô lập tức lầm bầm vài câu đánh trống lảng vô thưởng vô phạt, rồi dùng kỹ năng đi bộ nhanh thượng thừa, lướt qua người Trương Hạo Luân như một cơn gió.

​Gã đàn ông ngơ ngác đứng trơ trọi giữa phố, nhìn theo bóng lưng cô mà lẩm bẩm:

"Đúng là đồ thần kinh, dạo này đầu óc ả ta có vấn đề rồi à?"

Rồi gã nhún vai, tiếp tục ôm hộp nhẫn rời đi.

​Tuệ Nhiên băng qua đường với tốc độ ánh sáng, đi thẳng một mạch về nhà. Gọi là nhà cho sang chảnh vậy thôi, chứ thực chất đây chỉ là một căn phòng trọ nhỏ do bố mẹ thuê cho cô để thuận tiện đi làm.

Dù không gian có phần thô sơ, cũ kỹ, nhưng đối với Tuệ Nhiên, đây lại là nơi duy nhất trên thế giới này mang lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp.

​Thở phào một tiếng, cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ, nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi sau một ngày giông bão.

​Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Từ phía sau cánh cửa, một bóng đen to lớn âm thầm áp sát. Chưa kịp để Tuệ Nhiên định hình, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua cổ, siết chặt lấy cô.

Một chiếc khăn mùi xoa nồng nặc mùi thuốc mê ụp thẳng vào mũi. Tuệ Nhiên ú ớ vài tiếng, hai chân giãy giụa kịch liệt nhưng sức lực cứ thế tan biến. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối sầm lại, cô chỉ kịp chửi thầm trong lòng một câu:

“Bà nó chứ, hôm nay bước ra đường quên xem ngày rồi!”

​Sau một giấc ngủ dài không mộng mị, Tuệ Nhiên lờ mờ tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ. Khi chiếc khăn trùm đầu thô ráp được đám đàn em thô bạo giật ra, cô nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng nhập nhẹm xung quanh.

Nơi này không phải một nhà kho tồi tàn, mà là một căn hộ siêu rộng nhưng lại được trang trí theo phong cách hắc ám, u tối.

Trước mặt cô, một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha da cá sấu đắt đỏ. Tên trước mặt một tay chống cằm, chăm chú quan sát cô như thợ săn nhìn con mồi.

Vì tên đó đeo mặt nạ đen kín nửa mặt nên cô chẳng thể nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy xung quanh hắn là một bầy vệ sĩ cao to, đứng khoanh tay đầy hăm dọa.

​Người đàn ông từ từ đứng dậy. Thân hình vạm vỡ, cao lớn của hắn được tôn lên triệt để trong chiếc áo ba lỗ hiệu đắt tiền ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác hờ chiếc áo da bò phiên bản giới hạn bụi bặm, kết hợp cùng quần jean đen rách gối đầy nổi loạn. Nhìn qua thì cứ tưởng tổng tài tài phiệt đi đóng phim hành động, vừa giàu sang nứt vách lại vừa có nét bất cần, côn đồ của một đại ca.

Hot

Comments

Jinxbl

Jinxbl

bộ nam9 là Giang Hồ nửa mùa hả 🤔

2026-06-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play