Chương 5

Khi tiếng bước chân anh xa dần, Tuệ Nhiên mới dám thở ra một hơi dài, dù lòng vẫn lo ngay ngáy nhưng ít ra cũng không bị ngộp thở vì áp lực của anh nữa.

​Vài phút sau, bác sĩ Tường đã có mặt. Anh nhanh chóng bắt tay vào rửa vết thương cho Tuệ Nhiên. Dù đau đến mức thấu xương, cô vẫn cắn răng chịu đựng, không dám kêu nửa lời vì sợ Lạc Vũ đang đứng giám sát ngoài kia sẽ giận cá chém thớt lên cả mấy người hầu lẫn vị bác sĩ tội nghiệp này.

​"Xong rồi nhé! Vết thương đã được xử lý ổn thỏa."

Bác sĩ Tường thu dọn dụng cụ, đứng dậy quay sang nói với Lạc Vũ:

"Trong mấy ngày tới nhớ nhắc cô ấy hạn chế đi lại, tuyệt đối tránh đụng vào nước."

​Nói xong, anh ta vỗ vai trấn an người bạn thân đang đen mặt của mình một cái, rồi thức thời chuồn thẳng.

​Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tuệ Nhiên khó xử nhìn xuống đất, trong lòng thầm khóc ròng:

Đúng là cái số xui xẻo, trốn không thoát mà chân lại còn thêm một xâu thương tích, cuối cùng vẫn phải ở lại cái hang cọp này!

​"Sao? Giờ còn muốn trốn nữa không?"

 Lạc Vũ chống tay lên eo, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn cô chằm chằm.

​Tuệ Nhiên ngước lên nhìn anh, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo mang tính chất ngoại giao thân thiện:

​"Ai biểu... anh... tự dưng lại nhốt tôi làm... cái gì?"

Nói đoạn, cô lại chột dạ cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

​"Tôi nhốt cô là muốn cô phải nếm trải cảm giác bị giam cầm trong bốn bức tường này."

 Lạc Vũ tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.

​"Cũng chỉ vì chuyện từ chối hồi năm xưa

thôi sao?"

Tuệ Nhiên lí nhí.

​"Cô nói nghe nhẹ nhàng như chuyện nhỏ nhặt lắm nhỉ?"

Lạc Vũ gằn giọng.

 "Năm đó tôi bị cô làm cho mất mặt như thế nào, còn cô thì lại sống yên ổn, vui vẻ đến tận bây giờ, sướng quá hóa rồ rồi đúng không?"

​"Thì... tôi xin lỗi là được chứ gì!"

​"Bây giờ xin lỗi thì có tác dụng gì? Tôi muốn cô ở lại đây làm người hầu cho tôi, cho đến khi nào tôi nguôi giận mới thôi."

Lạc Vũ đứng bật dậy, cao ngạo ra lệnh

 "Bắt đầu từ ngày mai, cô phải có mặt ở phòng tôi để phục vụ, tôi đi đâu cô phải theo đó!"

Nói rồi, anh xoay người định bước ra ngoài.

​Tuệ Nhiên nghe vậy liền thốt lên một câu hỏi đầy tính thực tế.

​"Chẳng lẽ lúc anh đi vệ sinh tôi cũng phải đi theo vào à?!"

​Câu nói mang tính đột phá của Tuệ Nhiên khiến Lạc Vũ khựng lại. Anh sửng sốt mất vài giây, sau đó không nhịn được mà bật cười đầy thích thú. Quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác trên giường, anh khẽ nhếch môi, buông một câu trêu chọc đầy mờ ám.

​"Nếu cô có sở thích đó... thì cứ việc vào!"

​Nói xong, Lạc Vũ ráng nhịn cười, nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

​"Anh... cái đồ biến thái, lưu manh này!" Tuệ Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vơ ngay chiếc gối ôm ném mạnh vào cánh cửa đã đóng chặt.

​Sáng hôm sau, khi Tuệ Nhiên vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ,nơi cô đang mơ thấy mình hóa thân thành nữ hiệp, cầm kiếm rượt đuổi Lạc Vũ chạy trối chết để trả thù, thì bỗng nhiên cô cảm giác có một sức nặng đè lên chiếc giường của mình.

​Giấc mơ huy hoàng nhanh chóng bị kéo về thực tại. Tuệ Nhiên mơ màng xoay người lại, tay gối lên đầu thì chợt cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp ở ngay sát bên cạnh.

​Theo bản năng, cô từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là hình dáng của một người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, trên môi nở nụ cười đầy tà mị đang nhìn cô chằm chằm.

​Nhìn kỹ lại khuôn mặt phóng đại của Lạc Vũ ngay trước mắt, Tuệ Nhiên giật nảy mình, hồn siêu phách lạc ngồi bật dậy như bị điện giật...

​"Aisss! Cái tên điên này!"

​Tuệ Nhiên vừa dùng tay vuốt ngực trấn an trái tim đang nhảy hip-hop của mình, vừa âm thầm dùng toàn bộ vốn liếng văn học để chửi thầm cái kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi trước mặt.

Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn là một mảnh âm u, lờ mờ sương sớm chưa kịp hừng đông.

​"Trời còn chưa sáng, anh mò sang đây làm cái quái gì thế?"

​Lạc Vũ thản nhiên chống cằm, buông một câu tỉnh bơ:

"Thì tất nhiên là gọi cô dậy rồi! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

​Tuệ Nhiên nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn trang điểm, một bên mí mắt giật giật liên hồi như muốn tăng xông. Cô lườm anh cháy mắt:

​"Mới có 5 giờ sáng thôi ông cố nội ơi!"

​"Thì đúng là 5 giờ rồi còn gì. 5 giờ rưỡi tôi phải lên công ty, cô còn không mau dậy sửa soạn! Hay là... muốn đợi tôi bế cô dậy theo cách đặc biệt?"

Anh vừa nói vừa ngồi nhổm dậy, gương mặt bày ra vẻ thích thú, sẵn sàng giở trò trêu chọc.

Nhận thấy điềm báo chẳng lành, hai mắt Tuệ Nhiên lập tức tỉnh táo ngang. Nhìn Lạc Vũ đang chực chờ lao tới, cô nhanh như cắt bật dậy khỏi giường, vừa lùi lại vừa xua tay:

​"Dạ dạ! Tôi biết rồi thưa đại thiếu gia! Tôi dậy rồi, dậy ngay đây!"

​Tuệ Nhiên lờ đờ bước vào nhà vệ sinh với một tâm trạng không thể can tâm tình nguyện nổi. Giấc ngủ thanh xuân còn chưa tròn đầy, thế mà đã bị cái tên bóc lột sức lao động này dựng đầu dậy.

​Sau khi hoàn thành thủ tục cá nhân và thay quần áo xong xuôi, cô lết bộ sang phòng Lạc Vũ.

Vừa bước chân qua cửa, Tuệ Nhiên đã được một phen há hốc mồm. Căn phòng rộng lớn đến choáng ngợp, nội thất dát vàng xa xỉ, chiếc đèn chùm pha lê khảm kim cương lấp lánh như muốn làm mù mắt người nhìn.

Riêng cái phòng thay đồ của anh ta thôi tính ra đã to bằng ba cái phòng trọ của cô gộp lại. Bên trong, hàng tá bộ vest đắt đỏ cùng đồ dùng hằng ngày được sắp xếp riêng biệt, ngăn nắp đến mức cực đoan.

Cô thầm cảm thán, giới nhà giàu hào nhoáng đến mức biến thái thế này sao?

​"Còn không mau qua đây!"

​Lạc Vũ bước ra từ phòng tắm, trên người độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, ném bộ vest đã chuẩn bị sẵn về phía cô.

​"Ừm... ờ..."

Tuệ Nhiên lí nhí, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng. Cô cố gắng duy trì khoảng cách an toàn xa nhất có thể, rướn người mặc đồ vào cho anh.

​Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn Lạc Vũ lúc này, cô không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ một tên có hành vi hệt như đại ca băng đảng thế này mà khi khoác lên mình bộ âu phục lại có thể bảnh bao, đạo mạo đến thế.

Chẳng lẽ anh ta là Giám đốc của một công ty nào đó? Tuệ Nhiên suy nghĩ mông lung, rốt cuộc thân thế của tên này là gì chứ?

​Sau một hồi chật vật chuẩn bị từ A đến Z cho Lạc Vũ, vị tổng tài cuối cùng cũng chịu lên xe rời đi. Tuệ Nhiên lờ đờ mò về phòng, lập tức đổ ập xuống giường và chìm vào giấc ngủ bù.

​5 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

​Lạc Vũ từ công ty trở về biệt thự. Lúc này, Tuệ Nhiên đang lom khom lau dọn phòng khách. Anh vừa bước vào, thản nhiên cởi chiếc áo khoác vest rồi ném một phát chuẩn xác, trùm kín đầu cô.

​Tuệ Nhiên đứng bật thẳng người dậy, giật phắt chiếc áo ra khỏi đầu. Khuôn mặt cô méo xệch,đầu tóc bị rối cố gắng dùng hết mười phần công lực để nhẫn nhịn bản mặt đáng ghét của Lạc Vũ.

​"Mau lên chuẩn bị nước nóng, tôi muốn tắm!"

Lạc Vũ ra lệnh rồi đi thẳng lên lầu.

​"Vâng! Biết rồi!"

Tuệ Nhiên hậm hực vò chiếc áo, tiện tay treo lên giá đỡ.

​Trong lúc Tuệ Nhiên ở trong phòng tắm xả nước, Lạc Vũ thong thả mình ngồi trên giường lướt điện thoại. Một lát sau, cô bước ra, vừa đi vừa lau đôi bàn tay còn dính nước

​"Xong rồi đấy, anh vào tắm đi. Tôi xuống bếp chuẩn bị cơm tối..."

​Tuệ Nhiên định lách người bước ra ngoài, nhưng Lạc Vũ đã sải bước tới, tiện tay tóm lấy cổ cô, lôi ngược trở lại vào bên trong nhà tắm.

​"Vào đây tắm cho tôi."

​"Cái... cái gì? Anh bị điên..."

​Cạch! Chưa để cô kịp phản kháng, cánh cửa phòng tắm đã bị anh nhẫn tâm đóng sập lại.

​Trải qua nửa tiếng đồng hồ chật vật hết chà lưng, mát-xa lại đến gội đầu cho anh, Tuệ Nhiên cuối cùng cũng được phóng thích ra ngoài. Cả người cô ướt sũng, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

​"Tôi về phòng thay đồ đây!"

Cô hậm hực lầm bầm trong cổ họng. Cái đồ khốn nhà anh, bộ tay chân bị liệt hay là em bé chưa cai sữa hả?

​"Ừm."

Lạc Vũ bước ra với vẻ mặt thỏa mãn và sảng khoái tột độ

"Công nhận mát-xa xong thoải mái thật,biết thế đã bắt cóc Tuệ Nhiên sớm hơn tý!"

​Sau khi thay một bộ đồ khô ráo, Tuệ Nhiên đi xuống lầu định dọn cơm, nhưng vừa bước vào phòng ăn, cô đã thấy Lạc Vũ ngồi sẵn ở đó, thức ăn đã được bày biện tươm tất.

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn chung một cách bình yên thế này. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, sau đó ai về phòng nấy.

​Tối hôm đó, Lạc Vũ bất ngờ sai người trả lại điện thoại và chiếc máy tính xách tay để cô tiện xử lý công việc vì sợ như lần trước.

*cái vụ cô trốn đi*

Tuệ Nhiên mừng như bắt được vàng, lập tức ôm lấy máy tính, lao vào giải quyết đống hồ sơ đang tồn đọng.

​Khi cô đang tập trung cao độ để chỉnh sửa bản thiết kế, thì... Đùng!

​Cánh cửa phòng bị Lạc Vũ dùng chân đá phăng một cách không thương tiếc. Tuệ Nhiên giật nảy mình, tim suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô bất lực nhìn người đàn ông hiên ngang bước vào, thản nhiên leo lên giường cô nằm dài như thể đây là phòng của mình.

​"Mau lại đây bóp lưng cho tôi đi!"

Lạc Vũ xoay người nằm sấp, chỉ tay vào lưng mình.

​"Cái gì? Anh phá banh cái cửa phòng tôi chỉ để bảo tôi bóp lưng thôi á?"

Tuệ Nhiên bật cười bất lực. Tên điên này có cái thú vui tao nhã gõ cửa bằng chân lạ lùng thật đấy!

"Chỉ vậy thôi á hả? Đồ thần kinh này!"

​"Ừ, rồi sao? Tôi ngồi dính chặt vào ghế cả ngày ở công ty để giải quyết một đống việc, cái lưng sắp phế đến nơi rồi đây này!"

​Tuệ Nhiên khinh bỉ ra mặt, quay lại với màn hình máy tính, buông lời mỉa mai.

"Anh có hàng tá tình nhân xếp hàng dài bên ngoài kìa, sao không đi lựa vài cô vào mà phục vụ? Tôi còn phải sửa bản thảo cho nhân viên nữa, rảnh đâu!"

​"Chậc! Nhanh lên!"

Nhận thấy luồng áp lực đe dọa quen thuộc, Tuệ Nhiên câm nín, trong lòng không ngừng nguyền rủa anh mười vạn lần. Cô đành lết thân lên giường, ngại ngùng đưa tay xoa bóp cho anh.

Đột nhiên, Lạc Vũ xoay người lại, nắm lấy tay cô kéo mạnh một phát. Tuệ Nhiên mất đà ngã nhào xuống, bị anh lấy tay cô gác qua cổ của mình, ép cô phải nằm bên cạnh.

​"Xoa đầu đi, để tôi ngủ."

​"Hả?!"

Cô ngẩn người, mặt đần thối ra vì chưa kịp nhảy số.

​"Lúc nãy trong phòng tắm cô mát-xa đầu khá tốt, cảm giác rất dễ ngủ."

​"Không đến mức đó chứ? Anh đùa tôi à?"

Bộ anh là chú cún con hay gì mà hở ra là đòi vuốt ve?

​"Tôi không đùa. Làm đi, tôi buồn ngủ rồi."

​Tuệ Nhiên biết có đôi co cũng vô ích, gương mặt đau khổ đành phải đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa đầu cho anh. Cả đêm đó, cô chẳng khác nào một người mẹ hiền đang âu yếm đứa trẻ thiếu tình thương ấy.

Công việc đành phải bỏ dở giữa chừng. Và tất nhiên, do phải nằm im một tư thế suốt đêm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play