chương 4

Cô thầm than thân trách phận, tự biết mình vừa giẫm phải một quả mìn siêu to khổng lồ. Với cái tính khí thất thường kia, chỉ cần cô sơ sẩy một chút thôi là có khi bị anh ta tiễn bay màu lúc nào không biết.

​Những ngày tiếp theo, Tuệ Nhiên triệt để áp dụng chiến thuật rùa rụt cổ. Cô tuyệt đối không bước chân xuống lầu, và Lạc Vũ dường như cũng bận rộn nên không xuất hiện nữa.

​Căn phòng rộng lớn chỉ có bác quản gia và mấy cô người hầu ra vào dọn dẹp, mang đồ ăn thức uống. Để giết thời gian, lúc thì cô ra ban công ngắm hoa ngắm cỏ, lúc lại lật vài trang sách, hoặc tự tay chăm chút mấy chậu cây ngoài ban công.

Suốt ba ngày liền, bóng dáng của vị tổng tài bá đạo kia hoàn toàn bốc hơi khỏi căn nhà.

​"Chắc là cái tên đó đi công tác rồi nhỉ"

Tuệ Nhiên vừa nhai miếng táo vừa nghĩ bụng. Không có Lạc Vũ, cuộc sống ở biệt thự xa hoa, có người cơm bưng nước rót thế này tính ra cũng chill phết.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, nỗi lo cơm áo gạo tiền nhanh chóng ập đến đè bẹp sự hưởng thụ của cô.

Nghĩ đến việc đống hồ sơ trên bàn làm việc chắc đã cao như núi, rồi vị sếp tổng hói đầu ở công ty hẳn là đang ngày ngày réo tên tổ tiên nhà cô lên mà trìu mến... Tuệ Nhiên lại thấy đầu mình đau bứt rứt ngang hông.

​"Ôi trời đất ơi! Nghỉ không phép kiểu này chắc chắn bị trừ sạch nửa tháng lương rồi! Đã thế cái tên thần kinh kia còn tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi đường liên lạc với thế giới bên ngoài. Còn tiền phòng trọ tháng này nữa... Thật sự chỉ muốn tẩn cho tên Lạc Vũ kia một trận cho bõ tức! Nhưng mà... mình sợ chết lắm, hu hu..."

​Tuệ Nhiên vừa điên cuồng nguyền rủa Lạc Vũ trong lòng, thì bỗng một tia sáng trí tuệ lóe lên qua đại não của đứa bướng bỉnh không nghe lời kia.

Hay là... trốn? Tuy không biết cái biệt thự khỉ ho cò gáy này ở đâu, nhưng cứ chạy ra được đường lớn thì kiểu gì chẳng bắt được xe về lại Kinh Thành!

Nghĩ là làm, Tuệ Nhiên kiên nhẫn canh chừng qua khe cửa. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ người hầu trong dinh thự đều đã đi ngủ, không gian chìm vào tĩnh mịch.

Thời cơ vàng để vượt ngục đã tới!

​Không chần chừ, cô nhanh nhẹn lột sạch ga giường, chăn màn rồi khéo léo thắt nối chúng lại với nhau thành một sợi dây thừng tự chế, sau đó thả từ ban công xuống đất.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, sợi dây vải dày cộp kia khi thả hết cỡ vẫn còn cách mặt đất một khoảng tầm 2 mét rưỡi.

​"Kệ đi, liều thì ăn nhiều!"

Tuệ Nhiên tặc lưỡi. Cô bê chiếc ghế gỗ trèo qua lan can ban công,né mấy chậu hoa ra, thử độ chắc chắn của sợi dây rồi nhắm mắt nhắm mũi trượt xuống. Đến đoạn hết dây, cô đành buông tay, nhắm tịt mắt liều mạng nhảy đại.

​Bịch! một tiếng, cú tiếp đất không mấy êm ái khiến đầu gối cô va quệt vào sỏi đá, máu tươi rỉ ra đau rát.

Nhưng lúc này, bản năng sinh tồn đã chiến thắng cơn đau, Tuệ Nhiên cắn răng nhịn khóc, ôm cái chân đau khập khiễng chạy thục mạng ra phía cổng ngoài.

Trời khuya thanh vắng, chỉ có ánh trăng non yếu ớt soi rọi bước chân của kẻ đào tẩu tội nghiệp.

​Cùng lúc đó, chiếc xe chở Lạc Vũ vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày đang lao nhanh trên đường lộ.

Suốt cả chặng đường đi, tâm trí anh chỉ toàn hiện lên khuôn mặt tức tối của Tuệ Nhiên. Anh thậm chí còn mong xe chạy nhanh hơn một chút để về xem mấy ngày nay cô ở nhà có ngoan ngoãn nhắc tên anh hay không. Đã đến lúc tổng tài anh đây xuất hiện để ban phát sự hiện diện rồi!

​Khi chiếc xe vừa đỗ xịch trước biệt thự Hoài Dương, Lạc Vũ liền sải bước dài đi thẳng lên lầu, ngay cả bộ vest bám bụi đường cũng chưa thèm thay. Anh hớn hở đẩy cửa phòng, miệng dịu dàng gọi:

"Tuệ Nhiên...".

​Thế nhưng, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng. Căn phòng trống rỗng, chiếc cửa sổ ban công mở toang đón gió đêm lồng lộng. Lạc Vũ sững sờ như kẻ mất hồn, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Nhìn chiếc ghế gỗ bị đặt ngổn ngang cạnh ban công và sợi dây vải treo lơ lửng nối xuống đất.

Lạc Vũ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cơn hoảng loạn kèm lo lắng trộn lẫn với sự giận dữ tột độ khiến anh như một con thú hoang bị chọc giận. Tiếng gầm của anh vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm của căn biệt thự:

​"NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI!!!"

​Toàn bộ người hầu trong nhà giật mình kinh hãi choàng tỉnh giấc, ai nấy đều hớt hải lao lên lầu, xếp thành hàng ngang ngay ngắn.

Khung cảnh lúc này hài hước đến mức thảm thương: người thì tóc tai bù xù chưa kịp túm, người thì chân đi dép chiếc đực chiếc cái, quần áo xộc xệch run cầm cập.

​Lạc Vũ giận đến nổ đom đóm mắt, anh quơ tay đập đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn trang điểm bên cạnh, tiếng loảng xoảng chói tai vang lên. Anh chỉ thẳng tay vào mặt đám thuộc hạ đang run như cầy sấy:

​"Các người trông chừng cô ấy kiểu gì hả? Chết hết rồi đúng không?! Mau! Lập tức đi tìm cô ấy về đây cho tôi! Nếu không mang được cô ấy về nguyên vẹn, thì các người chuẩn bị tinh thần đi!"

​Đám đông sợ hãi hồn xiêu phách lạc, lập tức giải tán, người cầm đèn pin, người xách đèn dầu nháo nhào chạy khắp các ngóc ngách trong biệt thự, từ sân vườn đến các lùm hoa để mò mẫm tìm kiếm Tuệ Nhiên.

​Phía bên này, Tuệ Nhiên vẫn đang chật vật giữa đêm tối. Vết thương ở đầu gối bắt đầu biểu tình, cơn đau buốt cản trở từng bước chạy khiến tốc độ của cô chẳng khác nào rùa bò. Sau một hồi loay hoay đến kiệt sức, cuối cùng cô cũng thấy được ánh đèn của con đường quốc lộ lớn.

​Thế nhưng, vừa đặt chân ra giữa quốc lộ, niềm vui chưa kịp nhen nhóm đã tắt ngúm. Một dàn siêu xe từ đâu lao tới, nào là Phaeton, BMW, rồi cả Maybach sang trọng... xếp thành hàng dài chặn đứng trước mặt cô.

Nhìn dàn xe ngửi mùi tiền quen thuộc này, lòng Tuệ Nhiên dâng lên một nỗi bất an tột độ. Cô nuốt nước bọt cái ực, đôi môi khô rát vì khát và cái lạnh của sương đêm làm cô run lên bần bật.

​Ánh đèn pha công suất lớn từ dàn xe chiếu thẳng vào mắt khiến Tuệ Nhiên lóa mắt, đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác như chiếc xe đi đầu sắp tông thẳng vào mình đến nơi, vì quá hoảng sợ, cô vội vàng lùi lại một bước nhưng trượt chân ngã nhào xuống đất.

​Cửa xe đồng loạt mở ra. Từng toán vệ sĩ cao to, mặc vest đen chỉnh tề bước xuống, nhanh chóng lập thành hàng rào bao vây kín mít cô ở giữa. Quả nhiên, chạy trời không khỏi trời nắng, tai mắt của Lạc Vũ đã tìm đến nơi.

​Từ chiếc xe Maybach sang trọng nhất, một đôi giày da bóng loáng bước xuống. Lạc Vũ xuất hiện, trên người vẫn là bộ vest chưa kịp thay từ chuyến công tác, mái tóc vuốt keo gọn gàng càng làm tôn lên những đường nét sắc sảo, lạnh lùng trên gương mặt anh.

​"Toang thật rồi! Lần này chuẩn bị đăng xuất khỏi Trái Đất rồi!"

Tuệ Nhiên đơ toàn tập, cơ thể cứng đờ không thể cử động nổi, cô có cảm giác mình sẽ không sống sót qua nổi đêm nay.

​Lạc Vũ nhìn cô với ánh mắt vừa tức giận đến mức muốn "thịt" cô ngay tại chỗ, lại vừa xen lẫn sự lo lắng tột cùng. Lồng ngực anh phập phồng, thở hổn hển như thể vừa hoàn thành một trận marathon sinh tử.

Anh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía cô, khóe môi giật giật như thể đang chuẩn bị tuôn ra một tràng giáo huấn đưa cô lên tận thiên đàng.

​Thế nhưng, khi anh cúi người quỳ một chân xuống, ánh mắt chợt va phải phần đầu gối đang rỉ máu,dưới gót chân không hề có một đôi tất đang trầy xước của cô. Cơn giận đùng đùng trên mặt Lạc Vũ bỗng chốc đóng băng, thay vào đó là sự xót xa và lo lắng lộ rõ. Anh sững sờ mất vài giây, chăm chăm nhìn vào vết thương.

Tuệ Nhiên run rẩy định mở miệng giải thích:

"Tôi... tôi chỉ là..."

​Chưa kịp nói hết câu, Lạc Vũ đã nhanh như chớp cúi xuống, bế thốc cô lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng như bế một cô nàng ma-nơ-canh rồi sải bước chân đi thẳng về phía cửa xe đang mở sẵn. Đám vệ sĩ xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lục đục kéo nhau lên xe rút quân.

​Suốt cả chặng đường quay về biệt thự, bầu không khí trong xe cô đặc đến mức đáng sợ. Một người thì ôm một bụng áy náy, hoang mang, đầu óc tự động bật chế độ overthinking giai đoạn cuối, lo sợ đủ điều.

Người kia thì mặt lạnh như tiền, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, bàn tay khoanh lại vào nhau để kìm nén cơn giận và sự lo lắng đang cuộn trào.

​Người tội nghiệp nhất lúc này chính là anh chàng tài xế. Phải ngồi giữa hai luồng áp lực kinh hoàng này, anh ta chỉ biết âm thầm lau mồ hôi hột, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ cầu nguyện cho xe chạy thật nhanh về đích.

Về đến biệt thự Dạ Cung, Lạc Vũ lạnh lùng bước xuống trước, không thèm ngó ngàng gì đến cô. Tuệ Nhiên đang loay hoay định tự mở cửa bước ra thì Lạc Vũ đã nhanh trí đứng sẵn ở đó, thô bạo nhưng đầy cẩn trọng bế xốc cô lên, đi thẳng một mạch lên lầu rồi thẳng tay ném cô xuống chiếc giường lớn. Xong xuôi, anh quay ra cửa quát lớn:

​"Mau gọi bác sĩ Tường tới đây cho tôi!"

​(Bác sĩ Tường là bác sĩ tư nhân được gia tộc thuê riêng để chăm sóc cho Lạc Vũ vì tính anh thích sống một mình, đồng thời anh ta cũng là bạn nối khố của anh).

​Gọi bác sĩ xong, Lạc Vũ quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sát khí. Anh khoanh tay trước ngực, nheo mắt đầy nguy hiểm, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô trách mắng:

​"Cô cứ đợi bác sĩ băng bó xong đi, xem tôi xử lý cô thế nào! Gan cô càng ngày càng to rồi đấy!"

Giọng anh sắc lẹm, chứa đựng sự tức giận đỉnh điểm.

​Từng câu từng chữ của anh giống như bản án tử hình treo lơ lửng, Tuệ Nhiên sợ anh ta sẽ dùng bạo lực thật nên không dám phản kháng, chỉ biết quay mặt đi hướng khác, thầm mắng cái bản mặt hung dữ kia trong lòng.

​Lạc Vũ thấy cô im lặng,khuôn mặt đầy đáng thương, biết mình đã dọa cô sợ thật rồi, liền hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ về phòng mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play