Nàng biết mình không thể trốn tránh, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, tỷ tỷ càng sẽ cho rằng trong lòng nàng để ý.
Nhưng mặc kệ Tiểu Yến càm ràm, nàng vẫn cố ý mặc một bộ y phục đơn giản, muốn khiến bản thân ảm đạm kém sắc một chút, ít gây sự chú ý một chút.
Nàng thích người nọ, vẫn còn thích, nhưng nàng không muốn thuộc về người nọ theo cách của tỷ tỷ, nàng cũng có tôn nghiêm của chính mình. Việc cùng tỷ tỷ gả cho hắn, làm thiếp của hắn thật sự quá mức, nàng không thể vượt qua nổi bức tường đạo đức trong lòng.
Cho dù vừa đến chính đường đã thấy một bóng dáng cao ngất anh tuấn bất phàm khiến trái tim nàng lập tức đập loạn nhịp. Y phục ảm đạm kém sắc thì sao, cũng không thể giấu giếm tình cảm sống động trong lòng vì người nọ.
"Nhu nhi, muội đến rồi à?"
Đúng lúc này Nhạc Nhữ xuất hiện ở một cửa hông khác, thấy nàng thì vui vẻ đi tới kéo tay nàng líu ríu: "Cùng tỷ tỷ vào đi, tỷ phu muội đang ở bên trong."
Nhạc Nhu giật mình, gần như ngay lập tức giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng, khiến cho biểu tình của mình không có một chút khác thường nào mới quay đầu nhìn tỷ tỷ, người không hiểu sao bây giờ mới đến: "Tỷ tỷ."
Nàng cho rằng tỷ tỷ đã ở trong chính đường.
Nhạc Nhu cẩn thận quan sát sắc mặt của tỷ tỷ nhưng thật sự không thấy chút bệnh trạng nào, nghi ngờ đã từng nổi lên lúc trước nay lại xuất hiện. Chẳng lẽ tỷ tỷ cố ý khiến cho người nọ phải đến?
Là vì nàng?
"Nhu nhi, sao muội ăn mặc ảm đạm vậy? Muội còn chưa thành thân mà, nên rực rỡ một chút."
Nhưng mặc kệ Nhạc Nhu nghĩ gì, trên mặt Nhạc Nhữ cũng không có biểu hiện gì giống dáng vẻ cực đoan cố chấp lúc trước. Cứ như họ chưa từng nói về chuyện làm thiếp, là tỷ tỷ dễ gần hay quan tâm, săn sóc muội muội...
"Tỷ nhớ trong sính lễ tỷ phu muội đưa có mấy món trang sức rất thích hợp với muội, để tỷ đưa cho muội."
Nhạc Nhu gần như run lên khi nghe thấy lời này, lập tức lắc đầu từ chối: "Không cần đâu tỷ tỷ, đó là đồ của tỷ."
"Muội nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội..."
"Muội có rồi, không cần đâu tỷ!"
Mấy chữ tỷ muội giống như một cái chốt, trong lòng Nhạc Nhu lập tức vang lên từng hồi chuông cảnh báo, nàng gần như ngắt lời Nhạc Nhữ. Nhìn tỷ tỷ, Nhạc Nhu vô thức dặn lòng phải thận trọng, ngoài mặt bình tĩnh nói: "Muội chỉ là không thích trang điểm cầu kỳ khi ở nhà thôi."
"Trong nhà cũng không có khách, muội ăn mặc lộng lẫy cho ai xem."
Nàng nhìn tỷ tỷ cười nhẹ lời nói bất giác mang theo thâm ý: "Tỷ phu là người nhà mà."
Thấy tỷ tỷ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, trong lòng Nhạc Nhu run lên, lại phải cố tỏ ra bình thường, rồi cố ý lái câu chuyện đi: "Tỷ tỷ, nghe nói tỷ không khỏe? Có nghiêm trọng không, đã mời đại phu chưa?"
"Không phải lúc trưa vẫn còn tốt ư?"
Nàng quá nhanh miệng, cũng thật lòng quan tâm tỷ tỷ nên không chú ý, nói đến đây nàng mới cảm thấy không ổn.
Nhưng đã muộn.
Nhạc Nhữ, tỷ tỷ của nàng đã bày ra dáng vẻ mệt mỏi: "Cũng không phải rất nghiêm trọng, đại phu nói tỷ có tâm bệnh, chừng nào chưa giải quyết tâm bệnh thì vẫn luôn vậy."
Nhạc Nhu cười khan, gượng gạo an ủi: "Tỷ tỷ đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình vào thôi tỷ, đừng để phụ thân sốt ruột."
Nhạc Nhữ cũng không lôi kéo nói tới cùng nhưng từng lời vẫn mang thâm ý: "Tỷ cũng tin như vậy."
"Chúng ta vào đi, lại nói, cũng lâu rồi muội chưa gặp Hầu gia nhỉ. Nào, mau đi thôi!"
Nụ cười trên môi Nhạc Nhu cứng đờ, đè nén nổi bất an lại trồi lên cùng Nhạc Nhữ rảo bước vào chính đường.
Thật lòng, nàng đã cố dặn lòng không nhìn về phía người nọ ngay, nhưng đôi mắt nối liền với nội tâm lại không chịu nghe nàng khống chế.
Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, trong lòng Nhạc Nhữ gần như thầm nói: Chàng ấy lại càng thêm anh tuấn khí khái rồi...
"Tỷ phu."
Nàng cố tỏ ra bình tĩnh chào hắn một câu rồi thản nhiên dời mắt đi, không đợi nhìn hắn đáp lại đã đi đến bên cạnh phụ thân Nhạc Thạc, ôm tay ông: "Phụ thân."
Cho nên nàng không nhìn thấy ánh mắt có vẻ là lạ hơn so với biểu hiện phong độ, khí khái bình thường của An Viễn Hầu Cố Huyền vào khoảnh khắc đó. Nhưng có lẽ dù nàng có nhìn cũng chưa chắc thấy được, bởi vì Cố Huyền đã thu lại ngay lập tức, đến nổi Nhạc Nhữ lúc đó ở bên cạnh nàng vẫn luôn nhìn hắn còn không nhận ra.
Trong ánh mắt cố ý nhìn chằm chằm của Nhạc Nhữ, Cố Huyền chỉ nhìn Nhạc Nhu gật đầu một cái rồi dời sang phía nàng ta, biểu hiện trong lúc đó không xa không gần ôn phong, nhã nhặn vừa đủ như cái cách hắn đối với mọi người. Mà đến khi nhìn nàng ta, ánh mắt Cố Huyền liền mang theo tình ý dạt dào khiến Nhạc Nhữ thỏa mãn không thôi, yểu điệu đi đến bên cạnh hắn: "Hầu gia."
Cố Huyền không đợi Nhạc Nhữ đến gần đã bước nhanh đến đỡ lấy nàng ta, ân cần quan tâm: "Nàng thấy thế nào rồi?"
"Nếu thấy không khỏe chỗ nào phải gọi đại phu ngay."
Updated 62 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e dè cái gọi là đạo đức😂😂
2026-06-13
4
So Lucky I🌟
Thôi tôi biết tỏng rồi anh ơi, tôi đi guốc trong lòng anh lâu rồi anh đừng giả bộ nữa chi cho mất công. Lòng khoái muốn chết mê muốn chết mà cứ bày đặt làm màu😂😂😂
2026-06-13
3
Phạm Tuyết Mai
anh tên Huyền ah, cái ánh mắt gì đây kiểu thích cô em nhưng lại cưới cô chị, tui thắc mắc nha🤔🤔
2026-06-14
1