Nhạc Nhữ mềm mại dựa vào người hắn, trên môi nén không được nụ cười hạnh phúc: "Thiếp biết rồi, đã nhọc lòng Hầu gia lo lắng."
"Nàng là nương tử của ta, sao ta có thể không nhọc lòng được. Nàng đó, cũng đừng nghĩ quá nhiều, nghe lời đại phu, thả lỏng tâm tình, rồi nước sẽ chảy thành sông thôi."
Vốn đang rất vui vẻ vì phu quân vẫn một lòng với mình, yêu thương, chân ái, vừa nghe đến đây, dù biết Cố Huyền không hề có ý gì nhưng nụ cười bên môi Nhạc Nhữ vẫn cứng đờ lại, nỗi chua chát nổi lên trong lòng cùng với một chút oán trời trách đất.
Trong khi đó Nhạc Nhu nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu ân ân ái ái như vậy, trong lòng cũng khổ sở không thôi.
Nàng phải cưỡng ép mình không nhìn tới, dành sự quan tâm cho phụ thân: "Phụ thân, hôm nay người vẫn khỏe chứ, đã hết ho khan chưa?"
Chính vì vậy mà nàng cũng không thấy ánh mắt mang theo mưu toan của Nhạc Nhữ đang nép trong lòng Cố Huyền.
"Hết rồi, là nhờ có thuốc tốt hiền tế hiếu kính."
Khi nhắc đến rể quý, trên mặt Nhạc Thạc luôn có sự kiêu ngạo.
Biết ông quý rể hiền, nhưng Nhạc Nhu lại không chịu nổi khi ông nhắc đến Cố Huyền. Nụ cười nhẹ trên mặt nàng không khỏi gượng gạo, vì không muốn phụ thân chú ý mà yếu ớt hùa theo: "Nữ nhi biết phụ thân vô cùng hài lòng với tỷ phu rồi."
Nhạc Thạc cười ha hả, rất vui vẻ phất tay: "Nào Cố Huyền, mau ngồi xuống."
"Đến giờ cơm rồi, cũng đừng đứng mãi. Người một nhà cả, không được khách khí."
"Vâng, nhạc phụ đại nhân."
Cố Huyền cung kính đáp rồi đỡ Nhạc Nhữ ngồi xuống ghế trước, bản thân mình mới ngồi bên cạnh.
Nhạc Nhu thấy phụ thân nhìn cảnh này mặt mày đều tươi rói, trong lòng không có cảm giác. Nàng thầm nói mình không cần để ý, im lặng ăn hết bữa cơm này là tốt rồi.
Không nghĩ tới vừa ngồi xuống đã nghe giọng điệu hơi khiển trách của phụ thân: "Sao con lại ăn mặc như vậy?"
"Biết tỷ phu đến cũng không ăn vận long trọng một chút, như vậy coi ra gì."
Cả người Nhạc Nhu sượng trân lại, ngồi cũng không được mà không ngồi cũng không xong.
Nếu không phải không thể thì nàng đã bỏ chạy ra khỏi đây.
Nhạc Nhu gắng gượng tự nhủ trong lòng không nhìn về phía đối diện, cố lựa lời: "Phụ thân, con..."
Đúng lúc này Cố Huyền lại lên tiếng thay nàng: "Đều là người một nhà cả, nhạc phụ. Hiền tế không để ý đâu."
Vốn dĩ Nhạc Nhu nên cảm kích, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ nàng lại không cảm kích nổi.
Đã vậy Cố Huyền còn nói: "Nhưng mà trong phủ hiền tế vừa lúc có mấy khối vải thượng hạng do hoàng thượng ban tặng, màu sắc rất thích hợp với tiểu muội."
"Tỷ phu!"
Gần như ngay lập tức Nhạc Nhu đã kêu lên, lắc đầu từ chối: "Tỷ phu, huynh vẫn nên đưa cho tỷ tỷ."
Cố Huyền không biết nổi khốn khó của nàng, vẫn mỉm cười ôn văn, nho nhã: "Tỷ tỷ muội đương nhiên là có rồi."
"Ta nghĩ tỷ tỷ muội cũng sẽ không để ý đâu, phải không Nhữ nhi."
Nhạc Nhữ khẽ cười: "Ừm, cho muội muội, sao ta để ý được."
Rõ ràng là đồng ý, nhưng Nhạc Nhu nghe rồi vẫn chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, đến nhìn cũng không dám nhìn về phía Nhạc Nhữ.
May thay lúc này phụ thân cũng lên tiếng: "Đúng đấy, đưa cho Nhữ nhi. Giờ Nhữ nhi đã gả đi, chỉ có thể dựa vào hiền tế. Nhu nhi đã có ta lo rồi. Hơn nữa để người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ gì, không nên đâu."
Thái độ của ông rất kiên quyết, Cố Huyền thấy vậy cũng không kiên trì: "Là hiền tế suy nghĩ không chu đáo."
Nhạc Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm ngay khi cảm thấy ánh nhìn lạnh lùng, ghen ghét của Nhạc Nhữ không còn đặt lên người mình nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khổ sở.
Nàng biết, tỷ tỷ không phải cố ý. Đó chẳng qua là bản năng của nữ nhân khi thấy phu quân của mình quan tâm người khác thôi. Mặc kệ người đó có quan hệ gì với mình. Đổi lại là ai cũng sẽ vậy thôi, mà đặt trên người vị tỷ tỷ cùng thân cùng mẫu này của nàng lại càng hơn thế. Tất thảy nàng đều biết cả, cho nên nàng mới càng không muốn đồng ý với suy nghĩ kia của tỷ tỷ.
Nàng không muốn vứt bỏ tôn nghiêm, cũng không muốn mất luôn cả tình tỷ muội.
Chỉ là một nam nhân mà thôi... Không cần thiết hi sinh nhiều đến vậy.
Điều này nàng cũng đã nhận ra từ sớm, nhưng chẳng ngờ đến khi làm lại khó khăn đến thế.
Trong lòng Nhạc Nhu ngũ vị tạp trần, lại bị ép phải nhìn phu thê tỷ tỷ ân ái, bữa ăn này gần như gắng gượng mà qua.
"Phụ thân, tỷ tỷ, tỷ phu, ta hơi mệt, xin phép về trước."
Vừa ăn xong Nhạc Nhữ liền lấy cớ trở về phòng trước, mặc kệ tiếng khiển trách của phụ thân.
"Cái con bé này, đều đã qua tuổi cập kê rồi mà vẫn không quy cũ gì cả, may mà người ngồi đây là tỷ phu của nó."
Càng không nghe thấy Cố Huyền lại nói thay cho mình: "Thiết nghĩ tiểu muội ngày thường vô cùng lễ nghi, gia giáo, chắc chỉ muốn tránh hiềm nghi thôi."
"Nàng còn chưa xuất giá, nếu quá tiếp xúc với hiền tế, để người ngoài nhìn thấy thì không hay lắm."
Hắn vừa nói xong Nhạc Nhữ liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Updated 62 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trời trời tỷ phu có lòng với em vk quá he, nhưng là lòng gì tự hiểu😂😂😂
2026-06-13
3
So Lucky I🌟
Cái bà tỷ tỷ này đúng là tiêu chuẩn kép mà, muốn muội muội giúp đỡ mình việc con cái nhưng lại không muốn chồng để ý tới em mình. Mới thôi đã vậy, sau này mà sống kiếp chung chồng không biết còn chuyện gì nữa😅😅
2026-06-13
3
Mai Tuyết
Cố Huyền có vấn đề, hình như ai cũng thấy hết rồi /Blush/
2026-07-01
1