Nhưng nàng ta rất nhanh đã cúi đầu, giấu đi cảm xúc vừa hiện lên nơi đáy mắt.
Nhạc Thạc lại chợt tỉnh ngộ, cảm thấy Cố Huyền nói rất có lý: "Hiền tế nói vậy, chắc là ta đã trách lầm nó rồi."
Cố Huyền mỉm cười ôn nhã: "Không sao, tiểu muội sẽ hiểu cho nhạc phụ."
"Vẫn là hiền tế suy nghĩ thấu đáo."
Hai người nhạc phụ và rể quý qua lại hài hòa, lại không nhìn thấy dưới cái cúi đầu của Nhạc Nhữ, trong ánh mắt dường như có vẻ hơi âm u kia không ngừng lóe lên toan tính.
Nhạc Nhu chạy đến chỗ khuất tối hùi bên ngoài chính đường mới ngừng lại, thở dồn dập quay đầu nhìn lướt qua cửa chính đường vẫn đang phát ra ánh đèn sáng trưng cùng với bóng người thấp thoáng trong lòng buồn bã nhưng lại không khỏi thở phào.
Chắc là sẽ không sao đâu...
Tiểu Yến vất vả lắm mới đuổi kịp nàng, nhìn nàng bằng không thể hiểu nổi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Tiểu nha đầu cũng không biết phải nghĩ từ đâu nữa, chỉ thấy từ trưa đến giờ tiểu thư của mình đã là lạ rồi, cố tình tiểu thư không chịu nói.
Lúc này Nhạc Nhu cũng không trả lời nàng ta, chỉ lắc đầu rồi lững thững đi về.
Bóng lưng nàng còng xuống, mang theo nồng đượm cô đơn khiến Tiểu Yến càng thêm phiền muộn lại không thể làm gì khác ngoài đuổi theo.
"Tiểu thư! Người đi chậm chút!"
Tiểu nha đầu cần mẫn cầm đèn đi trước soi đường để nàng khỏi vấp té.
Chủ tớ hai người dần biến mất trong bóng tối.
...
"Hầu gia, thiếp qua chỗ tiểu muội một lát."
Nhạc Nhữ cầm trong tay một cuốn sách, dáng vẻ vội vàng nhìn nam nhân đang cởi ngoại bào bên bức bình phong: "Thiếp quên đưa quyển sách này cho Nhu nhi rồi."
Cố Huyền hơi khựng lại: "Giờ này ư?"
"Không thể để mai hãy đưa sao?"
Nhạc Nhữ phiền muộn để lộ vẻ chán nản: "Tiểu muội có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, nó đã rất thích ấn bản của Văn học sĩ, nhờ thiếp tìm giúp, buổi sáng vẫn còn nhắc, bây giờ nhất định là muốn đọc lắm cho coi."
"Dù sao hai viện cũng không cách nhau xa, thiếp đi chút rồi về ngay thôi."
Nhạc Nhữ vừa nói vừa bước ra ngoài cửa.
Cố Huyền đang định nói nàng ta mặc thêm áo thì lại thấy Nhạc Nhữ lảo đảo muốn ngã xuống.
"Nhữ nhi!"
Hắn lao vụt ra đỡ lấy nàng ta, đầy lo lắng nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt: "Nàng sao vậy?"
Nhạc Nhữ gượng cười yếu ớt: "Thiếp cũng không biết nữa, đột nhiên thấy choáng."
"Nhưng mà không sao đâu..."
"Sao lại không sao."
Nam nhân hơi ngạnh giọng, cứng rắn đem nàng ta bế lên, mang vào giường: "Đừng đi nữa."
Nhạc Nhữ hạnh phúc ôm cổ hắn nhưng lại cố chấp nói: "Không được, thiếp..."
"Ta đi."
Cố Huyền đặt nàng ta lên giường vừa lấy đi quyển sách trong tay nàng ta: "Ta đi thay nàng là được."
"Nàng nghỉ ngơi đi."
"Chàng..."
Nhạc Nhữ mừng thầm vì đạt được mục đích nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cớ, thành ra cái nhìn đầy ái ngại cũng trở nên chân thật mấy phần, thiếu đi chút giả dối khiến người ta không nghi ngờ được.
Quả nhiên Cố Huyền không hoài nghi.
Hắn còn giống như biết nàng ta định nói gì, khẽ bảo: "Ta sẽ đứng ngoài, không vào trong đâu."
"Nàng mau nằm xuống đi."
"Vậy đành nhờ chàng."
Nhạc Nhữ giấu đi vẻ khó chịu, mỉm cười nhìn hắn đóng chặt lại y bào rồi đi ra ngoài.
Đợi người đi khuất nụ cười trên môi nàng ta liền tắt. Đủ mọi cảm xúc chợt lướt qua mặt nàng ta, có oán hận, có ghen ghét, có giãy giụa... Nhưng cuối cùng thứ chống chọi trên khuôn mặt kia là lòng tham, sự ích kỷ cùng chấp nhất nhất định phải có được.
Bên Sương viện, quả thật Nhạc Nhu đang đọc sách, nàng thật sự có thói quen này, chẳng qua lúc này nàng chẳng thể đọc nổi được chữ nào, cũng chỉ là ngơ ngác nhìn sách mà ngẩn người.
Đột nhiên Tiểu Yến ló đầu vào gọi nàng: "Tiểu thư, đại cô gia đến đây."
Nhạc Nhu tưởng mình nghe lầm.
Cố Huyền đến đây?
"Tiểu thư, đại cô gia đang đứng ở ngoài đợi người, mau ra đây đi."
Nhạc Nhu gần như ngay lập tức đứng dậy chạy vội ra.
Chạy được vài bước nàng mới dừng gấp lại.
Tiểu Yến vừa cảm thấy khó hiểu đã nghe nàng hỏi: "Huynh ấy có nói đến làm gì không?"
Tiểu Yến hơi sững ra một chút, sau đó gãi đầu cười gượng: "Tiểu thư, ta quên hỏi."
Nàng ta vừa nghe Cố Huyền nói muốn gặp Nhạc Nhu thì liền chạy vào báo tin, cũng chẳng có nghĩ gì.
Nhạc Nhu không phải trách Tiểu Yến, nhưng nàng cũng mất một lúc dằn vặt bản thân rồi mới lơ đãng đi ra cửa tiểu viện.
Vừa đến cửa viện đã thấy một thân ảnh cao ngất đang đứng quay người, nghiêng nửa lưng, chỉ để lộ nửa sườn mặt hơi khuất trong bóng tối cho nàng.
Khoảnh khắc ấy Nhạc Như dường như nhìn thấy cảnh tượng lần đầu nàng gặp Cố Huyền.
Khi ấy Cố Huyền còn chưa phải An Viễn Hầu, hắn chỉ là một nhân sĩ dưới trướng tân đế khi ấy chỉ là hoàng tử. Cả nhà nàng cũng không phải ở kinh thành.
Nhà của họ chỉ là một nhánh phụ của Nhạc gia. Khi ấy nhánh chính Nhạc gia đã là thế gia nổi bật ở kinh thành vì có người đang làm quan nhất phẩm. Nhưng phụ thân của nàng cũng chỉ là một người có chí mà không có tài, nhiều năm đèn sách lại không thể vào triều làm quan, liền ở một thành trì phụ cận kinh thành làm phu tử cho một trường tư thục, cưới một nữ nhi nhà thương gia làm thê tử.
Dù vậy trong ấn tượng của Nhạc Nhu, nhà họ sống thật yên bình hạnh phúc. Cả đời phụ thân chỉ có một mình mẫu thân nên trong nhà chẳng có tranh giành đấu đá. Tỷ muội tình thâm, đùm bọc lẫn nhau. Sau khi mẫu thân nàng mất thì càng hơn thế.
Cố Huyền khi ấy đã xuất hiện như một vị tài tử tri thư đạt lễ, dễ dàng chạm đến trái tim thiếu nữ mới lớn.
Updated 62 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tham lam đố kỵ ghen ghét ích kỷ, giãy giụa oán hận và không cam tâm... sợ bà này khi đạt được mục đích rồi lại quay ra hại chính muội muội ruột của mình để không mất đi (ko phải san sẻ) tình yêu của chồng ấy. Ôi sợ loại người ntn lắm/Shame/
2026-06-13
3
So Lucky I🌟
Không có gia đấu và chị em trước giờ vô cùng thương yêu nhau vì cha không có thiếp thất.. nhưng mọi thứ đang dần khác đi khi hai chị em cùng yêu một người đàn ông. Một người chỉ có tình yêu đơn thuần còn một người lại tham lam muốn có tất cả...
2026-06-13
3
Phạm Tuyết Mai
đọc mà tui còn giằng co hơn cả chị Nhu 😅😅
2026-06-14
1