Chương 2

Chương 2:

Phó Tinh vừa bước chân lên xe, một giọng nói bình thản từ người đàn ông trong xe vang lên.

“Đóng cửa lại.”

Nghe vậy, Phó Tinh cũng vươn tay kéo cửa lại. Sau đó, ngồi ngay ngắn vào ghế, ánh mắt hững hờ luớt qua người đàn ông bên cạnh.

“Còn chuyện gì muốn nói với em nữa sao? Chẳng lẽ Hoắc Gia đổi ý muốn tặng cho em thêm cổ phần nào đó.”

Dứt lời, Hoắc Nghiêm không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp có chút ngưng động. Giây tiếp theo, anh mở miệng bật ra giọng nói nhàn nhạt.

“Cũng không phải là không thể. Nhưng mà e là sếp Tinh không để mắt đến chút cổ phần nhỏ bé của anh đâu nhỉ?”

“Xùy, chẳng có ai chê tiền bao giờ. Hoắc Gia có lòng thì em chắc chắn sẽ nhận không từ chối.”

Hoắc Nghiêm nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia sáng khiến người khác không thể nhìn ra suy nghĩ của anh. Bỗng, anh đáp lại một kết quả làm Phó Tinh ngây người.

“Được, cho em thêm 5% cổ phần công ty anh.”

Phó  Tinh nheo mắt. Theo sự hiểu biết của cô, 5% này, Hoắc Nghiêm đã tranh giành với người nhà rất khốc liệt.

Năm đó là năm thứ hai họ kết hôn, Hoắc Nghiêm trên đường từ Bắc Thành quay về bị người trong nhà thuê một dàn xe ép sát tạo thành một vụ tai nạn kinh hoàng. Hoắc Nghiêm hôn mê trong vòng một tháng, sau khi tỉnh lại đã vạch trần tội ác của bọn người kia trước hội đồng.

Lúc đó, ông nội Hoắc vẫn còn sống, ông ấy chuyển số cổ phần trong tay đám người kia sang cho anh. Có thể nói 5% đó là do anh dùng mạng đổi lấy. Không nghĩ cũng biết, nó quan trọng với anh thế nào.

“5% thì quá nhiều rồi. Em không giúp gì được cho anh cả, nếu lấy thì ngại lắm. Cùng lắm thì tặng em vài căn biệt thự là được rồi.”

Hoắc Nghiêm, một con sói lớn trên thương trường, làm sao anh không đoán được suy nghĩ của cô. Khóe môi anh nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt.

“Xem ra vợ cũ vẫn còn thương anh lắm nhỉ?”

“Em thấy chính là chồng cũ thương em thì đúng hơn. Hoắc Gia, không phải anh hối hận rồi chứ?”

Câu nói của cô vừa dứt, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Anh rũ mắt, không rõ đang nghĩ gì. Phó Tinh bị bầu không khí trong xe làm cho ngột ngạt, cô ho khẽ một tiếng rồi lại nói.

“Đùa một chút thôi. Sau hôm nay em còn có việc khác phải làm, không ở lại Tân Thành nữa đâu. Dù sau em đã đi tận 5 năm rồi, bây giờ mọi thứ trở về quỹ đạo, em phải về Hải Nguyệt thu dọn đống hỗn loạn.”

“Phải rồi, sếp Tinh đâu chỉ là sếp Tinh, mà còn là cô hai tập đoàn tơ lụa Thiên Tầm mà.”

Phó Tinh ném cho anh một cái liếc mắt, sau đó bĩu môi giả vờ ấm ức lên tiếng.

“Lúc trước đâu thấy Hoắc Gia móc mỉa người ta như vậy. Người ngoài nói, Hoắc Gia yêu vợ như mạng, bây giờ xem ra là nói quá rồi.”

Hoắc Nghiêm bật cười, chân mày nhướng lên thích thú.

“Người ta nói anh yêu vợ, chứ đâu nói là vợ cũ. Nếu em hối hận, chúng ta không cần ly hôn nữa.”

“Hừ, không hối hận. Bây giờ em thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi. Em về Hải Nguyệt đây, không hẹn gặp lại.”

Nói rồi, Phó Tinh đẩy cửa bước xuống đi về phía xe của mình. Cậu thư ký thấy cô lên xe rời đi cũng quay lại xe của Hoắc Nghiêm.

Cậu ấy vừa ngồi vào ghế phụ đã cảm thấy bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ. Linh tính mách bảo cậu đừng quay đầu nhìn lại người đàn ông phía sau, nhưng lòng tò mò không ngừng thối thúc khiến cậu không nhịn được liếc mắt qua kính chiếu hậu.

Một giây sau, cậu thư ký cắn môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nghiêm chậm chạp nghiêng ra ngoài cửa sổ.

Ba mươi phút sau, chiếc ô tô dừng lại trước sân biệt thự. Hoắc Nghiêm bước xuống, biệt thự dưới ánh nắng vẫn tráng lệ như cũ, nhưng bên trong ngôi nhà lại vắng lặng đến đáng sợ. Anh cúi đầu, khẽ bật cười nhạt, song nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.

Bên này, Phó Tinh ngồi ô tô quay về Hải Nguyệt. Từng hàng cây, tòa nhà cao ốc quen thuộc lướt bên ngoài cửa sổ, cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính. Trong lòng bỗng dâng lên một dòng cảm xúc chua xót khó tả.

5 năm qua, phải nói Hoắc Nghiêm đối xử với cô quá tốt, bây giờ rời đi, có chút không nỡ.

Nghĩ rồi cô lại bật cười. Đúng là không thể dựa dẫm vào người khác quá nhiều, nếu không sẽ trở thành thói quen.

"Sếp Tinh, chị thật sự về Hải Nguyệt à? Còn Tinh Quang thì sao?"

"Về Hải Nguyệt có việc, thời gian tới... e là phải điều hành từ xa rồi."

Nghe giọng thờ ơ đáp lại của cô, trợ lý ngồi trên ghế phụ lại hỏi tiếp.

"Em không hiểu việc làm của chị và Hoắc Gia, nhưng xét về phương diện tình cảm, hai người cũng đâu phải không có. Sao lại ly hôn chứ?"

Phó Tinh cười nhạt, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà cao ốc xoa hoa dần rời xa phía sau, trên đường cao tốc cô đã nhìn thấy những rặng núi nhấp nhô phía xa.

Về nhà rồi.

"Đó là quyết định của nhiều năm trước rồi. Chỉ là bây giờ mới là thời điểm thích hợp."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quyết định từ nhiều năm trước hai anh chị đã xác định rời xa... nhưng đời vẫn có những biến cố những bất ngờ mà, mà điều làm ngta khó đỡ nhất chính là tình cảm. Sống chung lâu ngày sinh tình... Coi như kết thúc để mở ra một bắt đầu mới đi...

2026-06-15

2

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Cá hai đều có tình cảm dành cho nhau .....tui muốn biệt lý do lý do

2026-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play