Chương 3

Chương 3:

Một tuần trôi qua, tin tức trong giới tài chính lẫn giải trí vẫn đang đưa tin về vụ ly hôn của Hoắc Nghiêm và Phó Tinh. Mặc cho người ngoài vẫn bàn tán về cuộc hôn nhân của mình, hai nhân vật chính đã tay vào quỹ đạo cuộc sống riêng của mình.

Trợ lý Nguyệt Nhi đẩy cửa bước vào văn phòng mới của Phó Tinh. Người phụ nữ vừa mới ly hôn trong cuộc bàn tán của dư luận đang nghiêm túc cúi đầu đọc tài liệu khẽ ngẩn đầu.

“Sếp Tinh, bên phía nhà đầu tư nhắn đến, nói rằng họ muốn mời thêm khách.”

Phó Tinh hơi cau mày, giọng nói khẽ chùng xuống.

“Chậc, thời thế thay đổi. Mới ngày nào các nhà đầu tư còn chạy theo chúng ta. Bây giờ, chúng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, vậy mà chẳng mấy ai để mắt.”

Nguyệt Nhi nhìn cô một lúc, chần chừ không nói tiếp. Thấy vậy, Phó Tinh nheo mắt, tò mò hỏi cô nàng.

“Có chuyện gì sao?”

“Sếp Tinh, khách trong lời của bọn họ là Hoắc Gia đó. Có phải Hoắc Gia muốn tranh giành với chúng ta không?”

Nghe hai chữ “Hoắc Gia”, chân mày cô càng cau chặt. Anh ta đến Hải Nguyệt làm gì? Tân Thành không đủ để anh ta làm ăn à, còn chạy đến đây làm phiền cô.

“Vậy thì chúng ta càng phải đi.”

“Sếp Tinh, chị nói trước đây nhà đầu tư còn chạy theo chúng ta là có ý gì vậy?”

“Trước khi làm bà chủ nhàn hạ trong mắt em thì chị đã vào đây làm rồi.”

Nghe lời của cô, Nguyệt Nhi khẽ gật gù.

“Bây giờ thì em đã hiểu tại sao chị chỉ muốn rót tiền rồi làm bà chủ. Công việc này… cực khổ quá đi mất.”

Ánh mắt Phó Tinh dừng lại trên người của Nguyệt Nhi, sau đó bình thản cất giọng.

“Tuần sau em về lại Tân Thành đi. Công ty Tinh Quang bên đó không có ai quản lý sẽ loạn đấy.”

“Em là trợ lý thân cận của chị mà.”

Nguyệt Nhi làm trợ lý của cô đến nay đã gần 5 năm. Lúc đó tuyển trợ lý là vì cả nhà không an tâm cô phải sống nơi đất khách quê người nên muốn tìm người chăm sóc. Huống hồ, cô chỉ muốn làm bà chủ, nên Nguyệt Nhi rất thích hợp để thay cô quản lý nghệ sĩ dưới trướng.

Phó Tinh hít sâu một hơi, rồi ngả lưng tựa vào thành ghế.

“Vì em là trợ lý thân cận của chị nên em càng phải về đó giám sát bọn họ làm việc.”

“Em hiểu rồi.”

Nhìn dáng vẻ ủ rủ của cô nàng, khóe môi cô hơi nhếch lên trêu chọc.

“Còn làm ra biểu cảm đó à? Chẳng phải về đó em có thể ở bên cạnh bạn trai mình sao? Huống hồ công việc ở đây em hiểu được chắc?”

Nguyệt Nhi ngẩn đâu, môi nhỏ hơi chu ra làm nũng với cô. Cô nàng bước vòng qua bàn làm việc, hai tay chạm vào khuỷu tay cô ra sức lung lay.

“Mặc dù em không hiểu nhưng em có thể ở bên cạnh chăm sóc chị mà. Còn nữa, em và bạn trai yêu xa vừa hay là thử thách giúp bọn em yêu nhau hơn thì sao?”

“Dẻo miệng quá đi mất. Em đó, về bên đó phải quản lý bọn họ cho chặt vào. Chị đi một tuần, chắc chắn sắp loạn rồi.”

“Em biết rồi, em biết rồi.”

[…]

6 giờ tối tại nhà hàng ba sao hướng mặt ra biển, Phó Tinh cùng nhà đầu tư như đã hẹn trước tiến vào bên trong. Hai người còn chưa nói được bao nhiêu câu, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra, ba bốn người đàn ông tiến vào.

Cô đưa mắt thầm thăm dò đối phương, sau đó, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông bước vào cuối cùng. Hoắc Nghiêm cảm nhận được cô đang nhìn mình liền đảo mắt nhìn sang, đáy mắt không hề chưa bất kì cảm xúc nào, chỉ là bình tĩnh đáp lại.

Dường như mọi người nhận ra điểm kì lạ trong phòng, vị nhà đầu tư kia lập tức quay sang cô, mỉm cười áy ngại.

“Sếp Tinh, thật tình xin lỗi, là tôi thất trách rồi. Tôi tự phạt mình một ly.”

Phó Tinh định ngăn cản nhưng người kia đã cầm ly rượu trắng trên bàn, một hơi uống sạch. Sắc mặt cô lập tức trở nên phức tạp, chuyện gì xảy ra nữa đây?

Bàn ăn nhanh chóng trở lại những vấn đề trên thương trường. Hoắc Nghiêm thỉnh thoảng đáp lại vài câu, phần lớn thời gian chỉ yên lặng lắng nghe. Điều này làm Phó Tinh không khỏi cảm thán, bởi vì người nói nhiều nhất ở đây chính là cô, người không có kinh nghiệm nhất.

Bên ngoài nhà vệ sinh, Hoắc Nghiêm khẽ rít một hơi thuốc lá. Đốm lửa đỏ nổi bật giữa bóng tối, thu hút ánh mắt người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Phó Tinh nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng ban công, mùi thuốc lá hắt đến khiến cô vô thức che mũi.

“Em ngủ bên trong à?”

Giọng người kia vang lên, vừa lạnh lùng vừa mang theo chút chế giễu. Nghe lời này, cô lạnh mặt, trong lòng có chút không vui.

“Muốn giành nhà đầu tư với em, bây giờ lại châm chọc em. Hoắc Gia, anh ngứa đòn à?”

Hoắc Nghiêm bật cười, vứt điếu thuốc vào gạt tàn rồi chậm rãi bước đến gần người phụ nữ xinh đẹp không xa. Từ trên cao nhìn xuống, mọi biểu cảm trên mặt cô đều hiện rõ mồn một trong mắt anh.

“Tức giận à?”

“Em không thể tức giận sao?”

Anh thở dài một tiếng rồi nói.

“Anh không có tranh giành với em mà.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ly hôn rồi chia tay rồi đường ai nấy đi nhưng hai anh chị vẫn anh em ngọt ngào tình cảm lắm, cái tình vẫn trào ra trong từng câu nói từng cử chỉ🥰🥰🥰

2026-06-16

3

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Anh nói chuyện có vẻ cưng chiều quá ha

2026-06-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play