Chương 5

Chương 5:

Sáng sớm hôm nay, tin tức ly hôn của Hoắc Nghiêm và Phó Tinh được thay thế bằng một tiêu đề mới “Hoắc Nghiêm và Phó Tinh vào khách sạn”. Từ khóa tìm kiếm nhanh chóng leo thẳng lên top thịnh hành.

“Couple của tôi sống lại rồi ha ha ha ha.”

“Hoắc Gia, sếp Tinh tân hôn vui vẻ he he he.”

“Lại là chiêu trò gì nữa đây? Ly hôn rầm rộ cho lắm, đến bây giờ lại dẫn nhau vào khách sạn. Hừ, cổ phiếu rớt giá nên muốn diễn trò nữa à?”

“Người phía trên kiểm chứng rồi hẵng nói, cổ phiếu tập đoàn của Hoắc Gia đang lên như tên lửa phóng kia kìa.”

“Chẳng phải tuần trước mới ly hôn sao? Hai người này định làm gì vậy?”

Ở trong phòng khách của khách sạn, Hoắc Nghiêm lười biếng ngồi trên sô pha nhận điện thoại từ thư ký.

“Sếp, có cần xóa đoạn video kia không?”

“Bây giờ chưa phải lúc. Đúng rồi, cậu lưu lại những tài khoản mắng chửi ác ý kia lại, biết đâu có lúc sẽ cần dùng đến.”

Thư ký Phạm Minh bên kia không hỏi nhiều, lập tức mở máy làm theo ý của cấp trên. Cuộc điện thoại vừa kết thúc, bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng hét chói tai. Ngay giây sau, Phó Tinh với đầu tóc bù xù cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng ngủ.

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông nhàn nhạt thưởng thức cà phê, xem tin tức.

“Anh còn bình tĩnh như vậy à?”

Hoắc Nghiêm liếc mắt nhìn cô một cái, yết hầu khẽ trượt xuống đè nén sự dao động trong lòng. Giây sau, anh chậm rãi mở miệng.

“Cây ngay không sợ chết đứng. Anh không làm gì sai sao phải gấp gáp?”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Trong phòng có camera, cứ đăng lên thì bọn họ tự hiểu thôi.”

Phó Tinh nheo mắt nhìn người trước mặt, trong lòng cảm thấy anh đang cố tình để cô nhìn thấy việc này vậy. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, người đàn ông kia bỗng lên tiếng.

“Đừng có vu oan cho anh nhé? Nếu anh sớm biết chuyện xảy ra thì anh đã không ngồi ở đây rồi.”

“Hừ, ai thèm tin anh chứ, đồ cáo già.”

“Nói ai là cáo gì đấy?”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, ánh mắt cô khẽ lảng tránh. Phó Tinh xoay người trở về phòng ngủ, vừa đi vừa nói.

“Lúc nãy gấp gáp quá, em còn chưa đánh răng rửa mặt.”

30 phút sau, đoạn camera dài gần 10 tiếng được đăng tải lên.

“Vợ chồng ly hôn rồi ban đêm gặp nhau đều như vậy sao?”

“Cô phải xem vợ chồng kia là ai nữa. Với “ông lớn”, “bà lớn” như hai vị này thì bàn công việc cũng không phải là không thể?”

“Người giàu thức khuya có thể kiếm ra tiền, còn cú đêm như tôi chỉ làm hại sức khỏe của mình.”

Phó Tinh chăm chú nhìn từng dòng bình luận đầu tiên xuất hiện, đôi mắt như muốn dán chặt vào màn hình. Người đàn ông bên cạnh nhìn đáy mắt lóe sáng của cô, sắc mặt hơi tối đi.

“Được rồi, đừng xem nữa.”

“Xem một chút thôi mà, anh đừng có ích kỷ như vậy chứ? Việc này cũng tại anh mà ra chứ ai.”

Hoắc Nghiêm bất lực thở dài.

“Được rồi, tại anh cả đấy. Thêm cho em thêm 100 triệu nữa, có được không?”

[…]

Sau ngày hôm đó, Phó Tinh không gặp lại người đàn ông kia lần nào nữa. Dù sau hợp đồng đã kí, công việc của Hoắc Nghiêm chủ yếu ở bên Tân Thành, còn cô ở mãi trong lãnh địa Hải Nguyệt của mình không chịu ra.

Nhưng mà, cô không thể chỉ ở mãi trong công ty Thiên Tầm, cô còn là bà chủ của Tinh Quang mà.

8 giờ 30 phút, Phó Tinh đúng giờ ngồi vào bàn làm việc. Lúc này, màn hình máy tính hiện lên thông báo tin nhắn của Nguyệt Nhi gửi đến.

Nguyệt Nhi: [Sếp Tinh, thứ tư tuần này có buổi trình diễn thời trang của Blake ở Tây Hải. Tinh Quang có một số nghệ sĩ được mời. Cô ấy còn đặc biệt gửi thư mời cho chị.]

Bà chủ nhàn hạ: [Chị biết rồi. Em gửi thư mời đến nhà riêng của chị đi. Đến lúc đó chị sẽ về Tân Thành một lần rồi mới đến Tây Hải.]

Cô vừa trả lời tin nhắn của Nguyệt Nhi xong, màn hình lại xuất hiện dấu chấm đỏ của tin nhắn chưa đọc. Phó Tinh đảo mắt qua biệt danh của người kia, lập tức nhấp chuột vào xem.

Phù thủy vải vóc: [Cục cưng à, đã thoát khỏi sự đau khổ sau ly hôn chưa? Dạo này tao bận rộn quá, không thể bay về nước chia buồn cùng mày được.]

Phù thủy vải vóc: [Buổi trình diễn thời trang của tao vào thứ tư tuần này, mày phải đến đấy nhé. Tao đặc biệt mời những anh đẹp trai body sáu múi dành tặng mày đó.]

Ánh mắt Phó Tinh lướt qua những dòng tin nhắn, miệng lẩm bẩm “sáu múi à?”. Trong đầu cô bất giác xuất hiện một làn da trắng cùng những đường nét cơ bụng săn chắc.

Ký ức lần lượt ùa về như lũ bão. Cổ tay trắng ngần của cô bị người đàn ông nắm lấy, sau đó đầu ngón tay của cô truyền đến cảm giác nóng ran không chân thực. Nhịp tim Phó Tinh khẽ đập nhanh hơn.

“Mình nghĩ cái gì vậy chứ?”

Gương mặt cô thoáng ửng hồng, khẽ ho khan một tiếng rồi động những ngón tay nhắn lại.

Bà chủ nhàn hạ: [Không cần chia buồn đâu. Là liên hôn vì lợi ích hai bên thôi.]

Bà chủ nhàn hạ: [Đến thì vẫn sẽ đến, nhưng mà sáu múi của mày có phải dành cho một mình tao đâu. Thật là mang tiếng quá đi mất.]

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phim giả nhưng tình thật, liên hôn vì lợi ích hai bên nhưng tình cảm của hai anh chị ko thể chối cãi. Nói tới trai sáu múi mà đầu chị nghĩ ngay đến anh ck cũ là hiểu ha🤣🤣🤣🤣

2026-06-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play