Chương 4

Chương 4:

“Anh không có tranh giành với em mà.”

Giọng nói của Hoắc Nghiêm vang lên mang theo sự dịu dàng xen lẫn bất lực. Nghe xong, cô liền sững người nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.

Thấy vậy, anh giả vờ ho khẽ, gượng gạo đổi chủ đề.

“Trái Đất tròn thật đấy. Chúng ta vậy mà lại gặp nhau rồi.”

“Hừ, tóm lại dự án này anh không được tranh giành với em. Nếu không… nếu không…”

Chân mày Hoắc Nghiêm khẽ nhướng lên, cắt ngang hỏi ngược lại.

“Nếu không thì thế nào?”

Không hiểu sao, lời này khi lọt vào tai cô giống như đang trêu chọc. Gương mặt Phó Tinh thoáng ửng hồng, không rõ là tức giận hay ngượng ngùng.

“Bảo anh đừng giành thì đừng giành. Tập đoàn của anh thiếu nhà đầu tư sao? Sao lại chạy đến Hải Nguyệt tranh với em làm gì?”

“Nhà đầu tư này quan trọng lắm à?”

“Anh hỏi làm gì?”

Phó Tinh ngẩn đầu nhìn anh với đôi mắt đầy cảnh giác. Bị cô nhìn như vậy, anh khẽ cười bất đắc dĩ rồi giải thích.

“Anh là được ông ấy mời đến đây. Không phải là cố tình tranh giành với em. Nếu thật sự quan trọng, vậy anh đầu tư vào dự án của em, như vậy được chứ?”

“Anh sao?”

Phó Tinh kinh ngạc, nheo mắt thăm dò người đàn ông trước mắt. Sau một lúc lâu, cô mới bình tĩnh trở lại rồi trả lời.

“Lợi nhuận chia 7 3. Anh thấy thế nào?”

Thấy vẻ mặt tươi cười của cô, Hoắc Nghiêm khẽ chậc một tiếng rồi nói.

“Em định ăn cướp à?”

“Vậy thì 6 4, em 6 anh 4. Giá này thôi nhé, không thay đổi nữa đâu.”

Anh im lặng vài giây, dường như trong đầu đang cân nhắc. Nhịp tim trong lồng ngực Phó Tinh đập liên hồi, cô không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì.

“Được, cứ thỏa thuận như vậy.”

Ngừng lại một chút, bước chân Hoắc Nghiêm tiến gần về phía cô một bước. Anh cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Phó Tinh bị hơi thở nóng bức làm cho nhịp tim khẽ hẫng đi một nhịp. Theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị cánh tay người đàn ông giữ lấy.

“Anh…”

“Sếp Tinh, vậy đêm nay chúng ta nói rõ hơn về dự án này đi.”

Hoắc Nghiêm nhìn thẳng vào mắt cô lên tiếng.

“Đêm nay sao?”

“Ừm, 9 giờ sáng mai anh sẽ trở về Tân Thành. Anh nguyện dành cả đêm để nghe vợ cũ nói về dự án. Nếu tốt, anh sẽ đầu tư gấp đôi theo hợp đồng em đã soạn với người kia.”

“Anh… sẽ không bắt em dùng quy tắc ngầm đó chứ?”

Nghe thấy giọng nói dịu đi, mang theo vài phần thăm dò của người phụ nữ trước mặt, khóe môi anh hơi cong lên. Chân mày nhếch lên đầy thích thú.

“Nếu em muốn, anh cũng không từ chối.”

“Vô liêm sỉ.”

Phó Tinh muốn xoay người, nhưng cơ thể đã bị anh giữ chặt trong lòng. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người anh khiến tim cô càng thêm phần loạn nhịp.

“Hoắc Nghiêm, buông ra.”

“Không buông, cũng đâu phải chưa từng ôm nhau. Cho anh ôm một chút đi, vợ.”

“Chúng ta ly hôn rồi.”

Lời cô vừa dứt, Phó Tinh cảm nhận được cơ thể người đàn ông ôm mình hơi cứng lại. Ngay giây sau, vòng tay đang siết chặt người cô bỗng được nới lỏng. Hoắc Nghiêm bật cười trầm khàn, khẽ nói.

“Được rồi, đừng tức giận.”

Sau đó, hai người một trước một sau trở về phòng bao. Nhà đầu tư đảo mắt nhìn hai người, khóe môi hơi nâng lên rất nhẹ.

“Sếp Tinh, cô về vừa đúng lúc. Anh Giang bên cạnh tôi rất có hứng thú với dự án của cô.”

Phó Tinh mỉm cười.

“Vậy sao? Thật tốt quá.”

Theo lời nhà đầu tư, cuối cùng Phó Tinh giới thiệu dự án của mình cho cả 4 người đàn ông trong phòng bao. Xem ra lần này không chỉ nhận được một mà còn nhân lên bốn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô càng thêm sâu.

Chỉ là cô không để ý, sắc mặt người đàn ông người gần cửa đã đen như đáy nồi.

9 giờ kém, đoàn người Phó Tinh rời khỏi nhà hàng. Mấy “ông lớn” rời đi trước, cô định bắt xe về nhà thì cổ tay bỗng bị người phía sau giữ lấy.

Cô giật mình muốn né tránh, ánh mắt cảnh giác quay lại nhìn người phía sau. Thấy biểu cảm hoảng hốt của cô, đầu lưỡi anh khẽ chọc chọc vào má trái, rồi hạ giọng nói.

“Là anh đây.”

“Dọa người ta chết khiếp.”

Hoắc Nghiêm rũ mắt nhìn cô. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, ánh đèn đường mờ ảo làm cô không thể nhìn rõ sắc mặt của anh. Phó Tinh mấp máy môi.

“Có chuyện gì sao? Anh buông tay em ra trước đi, bị người khác chụp ảnh thì không hay đâu.”

“Em tưởng mình là người nổi tiếng chắc.”

Phó Tinh trợn tròn mắt, lửa giận trong lòng trong giây lát đã bốc lên. Thật sự muốn đánh người này quá đi mất.

Cô hất tóc, ngước càm kiêu ngạo mở miệng nói với người trước mặt.

“Mặc dù không phải người nổi tiếng nhưng người ta cũng là bà chủ của bao nhiêu người nổi tiếng đó.”

Hoắc Nghiêm nhếch môi, nhưng đáy mắt vẫn một màu đen kịt không chứa bất kì cảm xúc nào. Giây tiếp theo, anh chắn một chiếc taxi, rồi không nói không rằng đẩy cô vào trong, sau đó bản thân cũng ngồi vào.

Một quá trình, cô chỉ mở to mắt kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh với tài xế.

“Đến khách sạn gần nhất.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ly hôn rồi mà anh vẫn muốn ôm ấp thân mật, ly hôn rồi nhưng anh vẫn gọi vợ ngọt xớt luôn... haha anh như thế này là vẫn nghĩ mình chưa trở về thời kỳ độc thân đâu, còn tưởng mình vẫn là hoa có chủ ấy🤣🤣🤣🤣

2026-06-17

3

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Em biết anh ly hôn vì muốn theo đuổi, yêu đương, hẹn hò .... kết hôn lần nữa. xem như xuất phát ngay vạch ta làm lại từ đầu 🤣🤣🤣

2026-06-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play