Chương 2: Ly hôn

Trong tất cả những tình nhân bên ngoài mà Tô Phục Sa nuôi, cuối cùng cũng có một con hồ ly mê hoặc khiến ông điên đảo thần trí nghe lời cô ta cứ hễ về nhà là làm ầm nên đòi ly hôn.

Không chỉ lần một lần hai , mà chính xác hơn là đã kéo dài đến gần hai năm rồi.

Ngay từ đầu khi biết tin Tô Phục Sa muốn ly hôn , Triều Mẫn Lễ cũng rất vui nhưng bà vẫn cố giữ chân ông thêm hai năm nữa... Dẫu sao bà vẫn chưa gom đủ khoản tiền để trang trải cho cuộc sống về sau với tình cũ Châu Nam.

Nhưng năm nay chỉ vì con hồ ly kia mang thai con của ông , lại là sinh đôi một nam một nữ . Cũng do dỗ cô ta , mà Tô Phục Sa lần này quyết không ra tòa sẽ không để yên cho bà.

Cứ ngỡ Triều Mẫn Lễ sẽ lại như bao lần khác cố gắng níu kéo ông nhưng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ hơn Tô Phục Sa đã lầm tưởng.

Sau hàng loạt tiếng đập vỡ và quát tháo, Triều Mẫn Lễ lạnh nhạt cầm lấy chiếc bút máy lạnh lẽo trên bàn mà từ tốn không chút do dự ký vào tờ đơn ly hôn.

Ký xong bà để tờ giấy ấy xuống bàn , từ tốn chỉnh lại tay áo , điệu bộ nhã nhẵn không hề mang một chút đau khổ hay tang thương nào của người phụ nữ sắp sửa ly hôn mà ngược lại lại có chút nhẹ nhõm thản nhiên như thể được về nơi hạnh phúc thật sự của đời bà.

Tô Phục Sa không mấy kiên nhẫn vội cầm lấy tờ giấy ly hôn bà vừa ký mà lạnh nhạt quay về phía cửa vừa đi vừa nói:

"Y Y không thích con riêng , cô nuôi Tô Mãn đi , mỗi tháng tôi chu cấp cô đủ tiền , đừng đòi hỏi thêm"

Y Y nghe thân mật thật.

Như những mũi tên đâm xuyên qua lớp màng ký ức của thời không , Triều Mẫn Lễ chẳng biết nên cảm thấy đau khổ và ghê tởm trước nhưng lần thân mật mà Tô Phục Sa dành cho bà hay nên cảm thấy vui vẻ một cách gượng gạo nữa.

Trước đây, rất lâu trước đây Tô Phục Sa đã từng yêu thương từng thích và từng gọi Triều Mẫn Lễ là Lễ Lễ.

Có lẽ trái tim của một gã hám sắc cũng chỉ đến thế mà thôi , dễ dàng thân mật nhưng cũng dễ dàng chán ghét... Chỉ tội cho cô gái nhỏ Y Y... Một kẻ hám sắc một con hám tiền .... Chẳng hơn nhau là bao.

Tiếng cửa chính đóng sầm lại , ánh sáng vàng nhạt đáng lẽ lên mang theo hơi ấm của buổi mai nắng rực nhưng ngược lại lại tô đậm nên sự tan thương cô quạnh không ngừng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng mà chậm rãi nhảy nhót trên gương mặt nhẹ nhõm của người phụ nữ trung niên vừa ly hôn người chồng đã chung chăn gối mấy chục năm dài không có tình yêu.

Triều Mẫn Lễ bình nhiên đi tới trước cánh cửa phòng Tô Mãn, bà không cảm xúc gõ cửa nhẹ nhàng.

Điệu bộ vô cùng xa cách , giọng nói vô tình không kèm theo bất cứ lời giải thích nào mà giống như đang ra lệnh thì đúng hơn:

"Tô Mãn , dọn đồ đi, theo mẹ ra ngoài, năm nay con học cấp 3 rồi , tự lập sớm thôi , mẹ và chú Châu đã kiếm cho con một căn nhà thuê gần trường rất hợp lý"

Hợp lý trong ý họ là một căn nhà thuê giá rẻ ,bị bỏ hoang nhiều năm với một lý do duy nhất đó là từng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến trong này lưu truyền có một hồn ma trú ngụ.

Nhưng có ma thì đã sao chứ , tuy Tô Mãn có chút nhút nhát e dè và sợ hãi, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác ngoài ở đây nữa rồi.

Cô sợ thì sợ chứ , nhưng thà ở trong căn nhà không rõ thực hư là có ma hay không còn hơn là ngủ lay lắt ngoài đường lạnh lẽo.

Dù sao cô là cô nhóc luôn tin vào khoa học, thời đại nào rồi còn ai tin vào những thứ giả thần giả quỷ ấy cơ chứ.!!!

Chưa kịp để cô tự khích lệ tinh thần mình xong , Triều Mẫn Lễ lạnh lùng ngước đôi mắt có dấu chân chim nhưng lại thản nhiên vô cùng nói lời xa cách rồi quay gót rời đi bên tình cũ Châu Nam:

"tiền nhà và tiền học phí Tô Phục Sa sẽ lo cho con theo đúng như tòa yêu cầu , còn tiền tiêu vặt mỗi tháng mẹ sẽ chuyển vào tài khoản cho con , chỉ đúng hạn mức mà mẹ đã thỏa thuận với tòa. Cho nên con hãy tiêu cho cẩn thận hết tiền thì tự kiếm mà tiêu đừng gọi xin mẹ. Mẹ không có bổn phận nuôi con nhiều đến thế... Nếu có trách cũng chỉ trách con là con của Tô Phục Sa mà thôi"

Với một đứa trẻ mười bảy tuổi khi ấy , những lời đó không khác gì xát muối vào vết thương lòng rách toạc do cuộc ly hôn của cha mẹ nó.

Từng chữ cứ ngỡ nhẹ hẫng không giá trị nhưng đối với cô nó lại chẳng khác nào vạn tên xuyên tim đau thấu tâm can tới tận linh hồn.

Trong lời Triều Mẫn Lễ có ẩn ý.

Cả thế giới này không ai cần cô , Tô Phục Sa coi cô là đồ bỏ đi , Triều Mẫn Lễ coi cô là vết nhơ lòng , là gánh nặng . Họ chu cấp và nuôi cô chỉ vì sự trói buộc của pháp lý... Từ trước đến nay đối với Tô Mãn, dù là Tô Phục Sa hay Triều Mẫn Lễ cũng chưa từng thật lòng yêu thương thật lòng để ý.

Tuổi thơ của cô bất hạnh , lớn lên trong gia cảnh tuy khá giả giàu có nhưng đổi lại là gì?

Là cha không yêu mẹ không chỉ không thương mà thậm chí còn căm hận cô như kẻ thù của đời bà.

Cũng đúng thôi để có cô , Triều Mẫn Lễ đã phải đánh đổi chục năm thanh xuân mộng ước tươi đẹp bên người thương Châu Nam của mình .

Thử hỏi mà xem , không phải Triều Mẫn Lễ nhỏ mọn hẹp hòi ... Mà là bất cứ người phụ nữ nào cũng thế thôi... Cũng căm ghét đứa con của tội ác này . Làm gì có ai thánh mẫu được như tưởng chứ?

Càng nghĩ càng đau , hai dòng lệ nóng hổi từ đôi mắt mèo long lanh của Tô Mãn bỗng như dây châu sa đứt đoạn , từng hạt từng hạt ngọc to nóng hổi tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt chất chứa đầy sự tủi thân hận đời của cô gái.

Một áp lực tâm lý trước sự ghẻ lạnh của cha mẹ , dù có là đứa trẻ mạnh mẽ cỡ nào đi chẳng nữa cũng sẽ có những giây phút tủi thân yếu lòng mà gửi gắm toàn bộ vào tiếng khóc thật to đau thấu tim gan như vậy.

Nhưng cứ khóc mãi khóc mãi như vậy cũng chẳng thay đổi được thực tại tàn khốc vốn vạch sẵn cho cô thế này.

Tô Mãn chậm rãi đưa tay áo đồng phục trắng tinh của mình ra qua loa lau quệt đi những dòng lệ dư thừa trên má. Thế rồi cô cắn môi, như chấp nhận số phận sắp đặt mà lặng lẽ hệt con rối vô hồn cúi xuống xách từng túi hành lý lặng trĩu không phải vật chất mà là lỗi đau từ từ tiến bước vào căn nhà âm u trước mắt.

Phía bên này , ở góc độ mà không ai để ý , gièm căn phòng tầng hai hơi lay động nhẹ nhàng theo gió.

Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đâu đó thấp thoáng một bóng hình thiếu niên toàn thân vừa trong suốt như ẩn như hiện lại vừa trắng toát lạnh lẽo đầy tử khí.

Chỉ là với góc độ ấy mọi đau thương của Tô Mãn đều bị người đàn ông đó nhìn thấu tất cả.

Trên gương mặt không chút huyết sắc vốn chỉ có tử khí đuổi người nay bỗng lạ lùng xuất hiện thêm cả sự thương cảm và xót xa một cách khó hiểu giữa coi chết hòa cùng cõi đời lạnh băng thế này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play