"Mãn Mãn... Cái này em có thích không? "
Kèm theo giọng nói đầy từ tính ấm áp đấy là bóng hình chàng trai mờ ảo không rõ ngũ quan... Chỉ có thể mường tượng ra mái tóc màu bạch kim nổi bật... Cùng với góc nghiêng rất đẹp trai.....
Dường như cô gái ngồi bên cạnh cũng xinh đẹp không kém gì chàng trai ấy , mái tóc đen dài óng ả , lại còn hơi xoăn nhẹ bồng bềnh tựa mây trôi.
Nhưng đáng tiếc là lại giống hết chàng trai kia , khuôn mặt cô gái ấy cũng rất mơ hồ khiến Tô Mãn nhất thời không nhìn rõ là ai.
Chỉ thấy cái tên Mãn Mãn này thật giống cô.... Nhưng không đúng , đến cả Tô Phục Sa lẫn Triều Mẫn Lễ cũng chưa từng gọi cô thân mật như thế. Giữa dòng đời ghẻ lạnh thế này, làm gì có ai chịu gọi cô như thế chứ.
Vì vậy Tô Mãn mặc định cô gái mờ ảo đó không phải cô mà chỉ là một bóng hình phụ nữ nào đó được lớn lên trong tình yêu thương của nhân gian
Cô ấy chỉ có cái tên giống cô mà thôi.
Người đàn ông tóc bạch kim này rất giống chủ nhà cô.... Không lẽ đây là oán niệm của căn biệt phủ sau trận hỏa hoạn ấy?
Vậy cô gái đó là em gái của anh... Mạn Mãn?
Có lẽ là vậy.
Góc nhìn lúc này của Tô Mãn không khác gì một hồn ma lơ lửng , chỉ có thể thấy , có thể nghe nhưng tuyệt nhiên không thể chạm cũng chẳng thể phát ra bất cứ tiếng động nào.
Dù sao cũng chỉ là một giấc mộng, Tô Mãn cũng chẳng quan tâm lắm.
Nhưng thứ cô chú ý hơn hết là con gấu bông được cài nơ bướm hai tầng tỉ mỉ , ở ngay vị trí trung tâm trái tim của gấu được thêu hai chữ viết tắt là MM .
Lấy họ anh cộng với tên em... Một thông điệp rất lãng mạng về lời thề viên mãn trọn đời thế nhưng trong mắt Tô Mãn nó lại thành khắc tên riêng của Mạn Mãn.
Quay lại chủ đề chính , thứ khiến Tô Mãn chú ý đương nhiên không phải cái tên "Mạn Mãn" được khắc ở vị trí trái tim con gấu mà là sự quen thuộc của nó.
Cô nhìn con gấu này rất quen... Như thểcô đã từng sờ từng chạm và từng thấy nó ở đâu rồi thì phải .
Chỉ là thoáng qua trong giấc mộng ấy thế đối với Tô Mãn khung cảnh này vừa chân thật nhưng cũng vừa lạ lẫm đến khó tả.
Kì lạ thật !
Tỉnh thì lại thấy dinh thự quen thuốc... Mơ thì lại thấy cảnh vật lẫn con gấu ấy thật quen thuộc.
Liệu những thứ đó có chút gì liên quan tới cô sao?
Nhưng có vặn ốc thế nào , cô cũng chẳng thấy những thứ tươi đẹp ấy có liên quan gì đến cô cả .
Bởi vậy nên......
Không thể nào, một đứa trẻ không có tình thương như cô sao có thể có được những thứ xa xỉ đến cỡ ấy... Chắc chỉ là kí ức của nữ chủ Mạn Mãn chưa kịp siêu thoát mà thôi... Còn cô chỉ là một phàm nhân xui xẻo phải tiếp nhận những chấp niệm hạnh phúc ấy vào trong giấc mơ vốn chẳng thuộc về mình .
Chắc chắn là của Mạn Mãn, không thể sai được, đến con gấu đó còn khắc tên cô ấy trong tim cơ mà....
Chưa để Tô Mãn kịp phân tích gì thêm.... Bỗng trước mắt khung cảnh trở nên vặn vẹo hỗn loạn....
Góc nhìn của cô không còn là một hồn ma lơ lửng chẳng thuộc về nhân gian nữa....mà lại là chính góc nhìn của cô gái "Mạn Mãn " kia.
Lúc này xung quanh cô đang bùng lên ngọn lửa lớn tựa hồ như có thể nuốt trọn vạn vật vào trong mình nó.
Lửa bén rất nhanh , họ bị bao vây tứ phía trong biển lửa nóng rẫy.
Tô Mãn không biết cảm giác như bị thiêu trong lò nung nóng này là của cô hay của "Mạn Mãn" nữa. Chỉ biết là rất đau và rất sợ khiến cô vô thức bật khóc không ngừng. Đôi tay nhỏ run rẩy còn ôm chặt con gấu bông nhỏ vào lòng.
Bất chợt , má cô bỗng truyền đến cảm giác dính nhớp nóng nóng, có mùi hơi tanh tanh.....
Là máu!!!
Ý nghĩ này vừa lóe ra , Tô Mãn hoảng loạn đưa ánh mắt nhìn theo nơi giọt máu ấy chảy ra.... Không phải là của cô mà là của người đàn ông đang nằm bên trên trong tư thế bảo vệ người con gái phía dưới.
Hình ảnh trước mắt cô hơi mờ... Nhưng dần rõ nét.... là Mạn Kiêu Tước!!!
Tóc anh bết dính đầy máu , mặt anh có vết sẹo khá dài con dang rỉ máu rất nhiều , chắc do va đập trong trận hỏa hoạn.
Một tay anh bị bỏng nặng , có lẽ như rất đau nhưng từ đầu đến cuối Mạn Kiêu Tước không kêu hét một tiếng nào... Chỉ khi thấy cô khóc , anh mới gắng gượng đưa bàn tay còn lành lặn lên khẽ lau nước mắt cho cô mà khó nhọc dỗ dành:
"Mãn Mãn........ Ngoan nào...... Đừng sợ...... sẽ không sao đâu....có anh đây rồi .......đội cứu hỏa sẽ nhanh đến thôi đừng khóc nữa nhé.... được không? Mãn Mãn của anh"
Giọng nói của anh khó nhọc và đầy nặng nề, chắc hẳn một phần do cơn đau thấu tới tận tim gan , cùng với một phần do hít quá nhiều khí độ khiến phổi anh gần như chẳng thở nổi .
Đó là lời duy nhất cô nghe rõ , còn nhưng câu nói phía sau... Tất cả đều trở nên ù ù , đều biến thành tiếng lửa bập bùng và tiếng kim loại trộn lẫn tiếng gỗ kêu rắc rắc.
Nhưng thứ duy nhất cô cảm nhận được là sau lời nói ấy , khóe mặt anh bỗng tuôn ra một dòng lệ trộn cùng máu đỏ tươi , thi nhau nhỏ tí tách xuống má cô ấm nóng vô cùng .
Tô Mãn không hiểu tại sao Mạn Kiêu Tước lại khóc, chắc có lẽ vì quá đau..... Hay vì cuộc sinh ly tử biệt sắp tới? Và anh không muốn xa em gái mình?
Dù là gì đi chăng nữa mọi thứ cũng chẳng liên quan tới cô.
Nhưng ..... rắc một tiếng rất to, thanh xà bằng gỗ trên đầu bỗng đổ rầm xuống dưới đập thẳng vào người đàng ông đang ôm cô trong lòng bảo vệ.
Mạn Kiêu Tước phun ra một ngụm máu lớn , những mảnh rằm đâm xuyên qua lớp ra thịt anh khiến máu nóng tuôn ra như mưa phùn đầu xuân .... Chỉ tiếc là khung cảnh quá tan thương đau đớn. và từ giây phút ấy Mạn Kiêu Tước chính thức mất đi... Nhưng dù có là cận kề cái chết anh vẫn ôm trọn người con gái trong lòng , dù đau đớn hay lìa xa trần thế anh cũng chưa từng buông tay cô.
Người đàn ông thà mình đầy thương tích , chịu mọi đau đớn , hỏa hoạn của dương gian thậm chí là hy sinh cả mạng sống cũng nhất quyết không để người thương phải tổn thương dù là chút ít.
Còn về phần "Mạn Mãn " ngoài phải cảm nhận cái nóng rực ra , người cô chẳng có vết thương nào cả. Chỉ là sau khi thanh xà đập xuống , Tô Mãn không hiểu sao trước mắt lại tối sầm ... Cô mất hoàn toàn ý thức... Mặc thân cho số phận định đoạt.
Updated 26 Episodes
Comments