Chương 4: làm quen chỗ ở mới

Căn nhà này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ không nhỏ .

Quanh quẩn một hồi Tô Mãn gần như lạc lối trong những căn phòng rộng tựa mê cung vô định. cũng may vì là một căn nhà ma nên chẳng cần bật điều hòa mọi ngóc ngách cũng đều mát lạnh khiến cô bớt phần nào khó chịu.

Chỉ là đôi mày thanh tú hơi cau lại một chút.

Nơi này rộng quá hại cô đi nhầm cả buổi , lại còn tau xách lách mang một đống đồ nặng như vậy... Mệt chết cô rồi.

Nhất quyết không thể để tình hình này cứ vậy tiếp diễn nữa , Tô Mãn bỏ đống đồ lỉnh kỉnh xuống sàn , chống nạnh hét lớn vào khoảng không trống trải phía trước một cái tên :

"Mạn Kiêu Tước"

Qua khoảng nửa phút cũng chẳng thấy bóng ma nào xuất hiện , Tô Mãn liền đổi chiến thuật nói:

"Mạn Kiêu Tước , anh còn không ra giúp tôi , là tôi trực tiếp dọn ra ngoài ở đấy"

Bị nói đến nước này Mạn Kiêu Tước không thể làm ngơ được nữa , quấn theo cơn gió lạnh và làn sương mờ , anh biếng nhát xuất hiện.

Đôi bàn tay lạnh ngắt trắng bạch nhưng lại nổi rõ từng đường gân từng khớp xương không chỉ đẹp mà còn hoàn chỉnh tới vô thực xách lấy những túi đồ lỉnh kỉnh của cô gái , vừa đi vừa nói:

"Tô Mãn, cô chẳng có chút nhân tính gì cả, tôi là ma chứ không phải thần gió , cô phải để tôi tìm cô đã chứ, cô cứ chạy loạn lên rồi gọi tôi như thần đèn thế... Sao tôi tới kịp trong vài giây được... "

Càu nhàu chán chê, Mạn Kiêu Tước như sợ mình quá lời mà đuổi khách đi mất liền dịu giọng dỗ dành:

"Được rồi , được rồi ... Tôi dẫn cô về phòng , cô mau cất đồ đi rồi tôi dẫn cô đi thăm quan nơi này .. Kẻo lạc"

"Ở đây rộng lắm , tránh để bị cô gọi như gọi vong thế nữa , khi ở nhà tôi sẽ bên cô kè kè như hình với bóng…được chưa nào?"

"Hửm?"

Thấy cô cứ ngơ ra như thế , Mạn Kiêu Tước không nhịn được hắng giọng một cái khiến Tô Mãn giật nảy mình mà vội đáp lời:

"Được được, nhưng mà lúc tôi làm chuyện riêng tư .. Anh đừng có mà rình trộm"

Thấy ý mình bị hiểu sai Mạn Kiêu Tước rõ oan uổng chỉ muốn cốc cho cái đầu đen tối kia một cái nhưng vì tay xách đầy đồ không tiện mà đành dùng miệng bào chữa:

"Tôi là hồn ma đứng đắn không phải biến thái,"

Biết mình hiểu lầm người tốt, Tô Mãn ngượng chín mặt vội túm lấy đống đồ trên tay anh rồi chui tọt vào phòng mới đóng cửa cái sầm .

Xấu hổ quá mất thôi!!!!

Thế này thì cô còn mặt mũi nào đối diện với Mạn Kiêu Tước nữa chứ.

Cứ im ru trong đó cả nửa tiếng cũng không chịu ló mặt ra , Mạn Kiêu Tước đành xuống nước gõ cửa gọi cô . Bởi dẫu sao anh hiểu cô nhóc này mà không vỗ về sẽ ngại ngùng mà từ mặt anh luôn thì chết:

"Tô Mãn, thôi nào...tôi là hồn ma đấy không hẹp hòi so đo đâu... Mau ra đây đi, tôi dẫn cô đi thăm quan nhà mới"

Mạn Kiêu Tước xuống nước cỡ vậy ,Tô Mãn mới chịu thì đầu ta gặp anh , cô còn rất xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt nữa chứ.

Nhưng suy đi rồi cũng tính lại , Tô Mãn nhanh chóng tự làm công tác tư tưởng cho bản thân bởi dẫu sao những tháng ngày sống chung thế này còn rất dài..không thể Vĩnh viễn cắm mặt xuống đất mà đi như vậy mãi được.

Trong thời gian Tô Mãn vẩn vơ những điều nhỏ nhặt , cơ thể cô lại thành thật một cách ngoan ngoãn mà bước theo Mạn Kiêu Tước đi thăm từng phòng trong nhà.

Biết cô gái nhỏ thần trí cũng chẳng tập trung , Mạn Kiêu Tước cố tình đi thật chậm rồi nói thoáng qua tên và chức năng của tổng thể các phòng, mặc kệ cô có hiểu hay không.

Bởi dẫu sao , sau này anh cũng ở đây mà, muốn phòng gì anh dẫn đi tìm phòng đấy là được... Nhiều thế này chắc gì cô đã nhở nổi chứ .

Càng đi cơ thể Tô Mãn càng cảm thấy một xúc cảm quen thuộc đến lạ lùng... Như thế cô từng ở nơi này từng gắn bó với nó khá lâu rồi mới không cam lòng mà buông.

Nhưng không đúng , nếu đã từng ở sao cô chẳng có chút kí ức nào vậy?

Đường lối cũng chẳng quen... Vậy cô quen thuộc cái gì ở đây chứ?

Kì lạ thật

Dường như cảm thấy xúc cảm kia có phần lạ lùng, Tô Mãn không muốn nghĩ tới nữa , cô nhanh chóng liếc nhìn cách bài trí nơi đây...

Căn hộ này rất lớn , tất cả đều được xây theo phong cảnh cổ điển công chúa , nói đúng hơn là một dinh thự chìm trong gam màu trắng ngà sang trọng thường thấy ở các biệt phủ châu âu.

Tuy nó từng xảy ra hỏa hoạn cộng với việc đã bị bỏ hoang nhiều năm dài ròng rã khiến nơi đây mất đi sức sống và sinh khí của con người , tất cả đều lạnh lẽo nhưng do các chủ mới mua lại nên đã tu sửa phần nào nhằm giúp nó gần như phục chế được dáng vẻ ban đầu trước vụ cháy tan thương năm ấy.

Quan trọng hơn hết là tất cả chẳng liên quan lẫn chẳng giống một chút nào ngôi biệt thự mà trước đây cô từng sống ở nhà họ Tô.

Nơi đây tất thảy đều là kiến trúc xa lạ.

Thế lý nào cô lại cảm thấy quen thuộc được cơ chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play