Bước vào đến cửa Tô Mãn mới bắt đầu dần tin lời đồn ma ám của căn nhà này là có thật.
Bởi nơi đây không chỉ tối tăm u quạnh mà còn lạnh đến run người.
Rõ ràng nơi vừa lạnh vừa thiếu sinh khí , thiếu ánh sáng thế này vốn không dành cho người sống mà. nhưng kệ đi , cô nhất quyết không quan tâm , dù sao không có cảnh máu me hù dọa gì đã là may lắm rồi.
Tô Mãn hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình , không thể kén cá chọn canh đỏng đảnh như các tiểu thư khuê các được lớn lên bằng tình yêu gia đình được .
Dù sao có ma thì có ma , chí ít cô không nằm ngoại đường là tốt rồi . Ma cũng có gì đáng sợ đâu chứ , chỉ là linh hồn của một người mất đi mang nặng chấp niệm và oán hận dẫn đến không thể siêu thoát khỏi trần gian mà cứ mãi mắc kẹt quanh quẩn nơi họ kết thúc cuộc đời mình thôi mà.
Làm công tác tư tưởng đầy đủ , Tô Mãn lần cuối hít sâu một ngụm khí lạnh rồi gom hết dũng khí cả đời hét lớn vào khoảng không vô hình trước mắt:
"Xin chào. Tôi là Tô Mãn , Mãn trong mãn nguyện , tôi biết tôi đến đây ở rất làm phiền không gian sống của ngài.. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác,có gì mong ngài chiếu cố giúp tôi.... Cảm ơn"
Lời vừa dứt cánh cửa chính không biết do gió hay lực vô hình nào mà vô tình hoặc cố ý đóng sập một tiếng rõ to khiến Tô Mãn giật nảy mình run rẩy như mèo nhỏ trong cơn bão lớn.
Như để trêu trọc cô gái nhỏ nhát gan vờ như mảnh mẽ, trước khi xuất hiện chính thức, bên tai Tô Mãn không khỏi có những tiếng nói mơ hồ đến ớn lạnh cơ thể... Tuy vậy nếu tập trung nghe kỹ hơn giọng nói ấy không mang nhiều âm hưởng kinh dị mà đa phần là sự trầm ấm , khàn khàn của một người đàn ông đang độ tuổi thiếu niên.
Không đúng càng nghe càng thấy giọng nói này phần lớn là sự mị hoặc từ tính...
Con ma nào lại có cái giọng hay đến nhường ấy chứ? Tô Mãn không khỏi thắc mắc lẫn tò mò về dung mạo thật của chủ nhân giọng nói này .
Chẳng để cô đợi lâu , theo vài cơn gió lạnh thấu xương mang nặng tử khí của cõi chết. Trong màn sương đục , có thể lờ mờ thấy bóng dáng một nam tử khá cao , mang dáng vẻ nam sinh nho nhã tựa như công tử bột trong tranh cổ bước ra.
Thân hình có thể nói là chuẩn gu quốc dân khi vai rộng eo thon vừa thư sinh vừa mang nét gợi cảm quyến rũ chết người.
Mái tóc bạch kim hơi rối tựa hồ lười nhát càng tôn lên hơn vẻ lạnh lùng hờ hững không vướng bụi trần trong đôi mắt hồ ly mê hoặc .
Chưa kể đến ngũ quan của tên hồn ma trước mắt vô cùng tinh tế đến lạ , mũi cao , lông mi dài phủ bóng xuống khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt ,bờ bôi mỏng cùng hàng mày kiếm chính là tiêu chuẩn của sắc đẹp trong mắt phụ nữ mọi thời.
Khuôn mặt đẹp đến lao lòng khiến Tô Mãn bất giác quên cả sợ hãi khi chính cô đang đứng đối diện với một linh hồn đã chết .
Hơn thế nữa ánh mắt cô còn vô thức liếc nhìn yết hầu gợi cảm đang nhấp nhô nơi cổ họng , và xương quai xanh đẹp như tạc tượng đang nằm dưới làn da trắng nhợt tựa đồ gốm sứ cao cấp khó với.
Chắc vì muốn hiện hình trước mắt cô , nên cơ thể anh không hề trong suốt như bao con ma khác mà Tô Mãn thường thấy trong phim kinh dị.
Nào là máu me be bét , tóc dài lòa xòa, móng tay đỏ chót .....
Mà hồn ma trước mắt cô đây đẹp còn hơn mỹ nam hạng A trong giới giải trí , quần áo vô cùng sạch sẽ , một màu đen đến một giọt máu tanh cũng chẳng có.
Đó là một bộ đồ ngủ kèm áo choàng ngủ , gam màu tổng thể đều là đen bí ẩn hệt con người anh hiện tại .
"Tôi không già hơn cô nhiều tuổi như thế , tên tôi là Mạn Kiêu Tước, Kiêu trong kiêu hãnh, Tước trong tước vị.... "
Nói đến đây Mạn Kiêu Tước lười biếng khoang tay dựa vào cột la mã bên cạnh xác định cô gái nhỏ vừa nhìn mình đắm đuối đến hồn xác lên mây cuối cùng cũng ngơ ngác hoàn lại liền trầm ngâm nói tiếp :
"Mua nhà chắc cô cũng được nghe qua, căn nhà này vốn dĩ tôi là chủ của nó.. Nhưng không may nhiều năm về trước lại xảy ra hỏa hoạn khiến linh hồn tôi mãi kẹt ở đây vì một chấp niệm cũng có thể vì một oán hận mà mãi chẳng siêu độ... Làm một hồn ma không hương không khói.. Không người thân nhớ đến , cả ngày chỉ quanh quẩn nơi căn nhà mình từng chết nhàm chán biết bao nhiêu.."
Ngắt lời một chút , Mạn Kiêu Tước ngước đôi mắt hồ ly vừa hơi rũ xuống nhìn thẳng vào cô nói lời ít ý nhiều:
"vậy nên cô hiểu ý tôi mà phải không? "
Như sợ cô không hiểu anh còn cố ý nhất mạnh bốn chữ cuối rồi cứ vậy biến mất vào làn sương mù huyền ảo:
"Tôi rất cô đơn"
Mạn Kiêu Tước đi rồi , Tô Mãn lúc này mới thấm nhuần ý tứ của anh .
Hóa ra kể lể một tràng dài như thế chỉ để tóm gọn rằng bị kẹt trong căn nhà này anh rất cô đơn, thế gian vạn vật đầu sợ và né tránh sự tồn tại của anh... họ coi anh là thứ gì đấy không sạch sẽ lẫn không nên thuộc về trần thế tươi đẹp này.
Vậy nên cô đến đây ở anh rất vui , bởi dẫu sao chí ít trong những tháng năm vô hạn của một hồn ma lạnh lẽo cuối cùng cũng có một sinh vật sống bầu bạn cùng anh... Cũng anh trải qua nhân gian tẻ nhạt từng ngày.
Có lẽ anh không những không thấy phiền khi Tô Mãn ở đây mà ngược lại anh còn mong cô đừng rời đi , cũng đừng né tránh bổn phận làm bạn cùng nhà bầu bạn với anh mỗi ngày.
Ngộ hiểu ra ý anh , Tô Mãn bất giác cay cay sống mũi
Cõ lẽ vì đồng cảm hoặc xót thương cho anh
Dẫu sao không chỉ mình cô bị thế giới này ruồng bỏ mà nhay cả Mạn Kiêu Tước cũng vậy.
Và cô hiểu .... Hiểu cảm giác bị bỏ rơi , cảm giác cô đơn lay lắt qua ngày nó đau đớn và trống vắng tới nhường nào.
Ôm hy vọng phi thực tế Tô Mãn muốn cùng một hồn ma không thuộc về thế gian là Mạn Kiêu Tước ngày đêm bầu bạn , ngày đêm sưởi ấm , ngày đêm đùm bọc lấy nhau giữa dòng đời khắc nghiệt mà chính cô cũng là nạn nhân của sự ghẻ lạnh, ghê tởm giống anh.
Hóa ra hồn ma không đáng sợ, chúng chỉ là những linh hồn khao khát được nhớ tới , được gần gũi mà thôi.
Đối với Tô Mãn thứ đáng sợ nhất có lẽ là sự vô cảm và lòng người....
Updated 26 Episodes
Comments